Đoản 5

36 7 0
                                    

" Lý Khanh. Cậu nghĩ gì về tớ?"

" Muốn biết??"

Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt trông chờ. Anh cười khẩy, lạnh lùng nói:

" Là một đứa con gái phiền phức khi cứ cứng đầu tỏ tình với tôi trong khi tôi đã nói rõ là tôi không thích."

" Vậy bây giờ cậu có đồng ý cho tớ làm bạn gái cậu không?"

" Không."

Chỉ một câu của anh đã khiến cô đau đớn tận cùng. Theo đuổi anh 3 năm rồi, vậy mà cuối cùng cũng chẳng đi về đâu. Tuy đau lòng nhưng cô vẫn cố mỉm cười với anh:

" Thực ra có một học trưởng đã tỏ tình tớ. Và tớ quyết định sẽ hẹn hò với anh ấy. Từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Tạm biệt nhé!"

Nói rồi cô quay lưng đi, một vài giọt nước mắt rơi xuống. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng này của cô. Coi bộ lần này, cô phải từ bỏ thật rồi. Cô chậm rãi bước từng bước nặng nề rời đi.

" Uyển My, em đứng lại cho tôi."

Bỗng, anh lao tới ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cô sững người, cô quay đầu lại nhìn anh. Vẻ mặt gì đây?? Ánh mắt anh nhìn cô như đang rất tức giận, hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi lông mày hơi nhíu lại.Hắn siết chặt đến nỗi cánh tay cô cảm thấy rất đau. Nhìn thấy biểu cảm của cô, hắn hơi thả cô ra, cô chỉ vừa quay lại, hắn đã nắm lấy vai cánh tay của cô, cúi xuống và hôn lên môi cô. Nụ hôn mạnh bạo khiến cô không tin là sự thật. Cô còn có thể cảm nhận được mùi vị của cappuccino còn vương trên môi cậu nữa. Chỉ khi hơi thở của cô yếu dần thì anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, hắng giọng:

" Nghe đây cô ngốc. Anh không cần bạn gái. Anh cần một người vợ. Và em chính là người anh muốn gọi là lão bà!"

End


Đoản  tự viết || MomoWhere stories live. Discover now