Vị gió thanh mát thoảng mùi cỏ thanh nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ tóc, phủ đều khắp gương mặt
Khoảng không lất phất mưa ngày thất tịch
Một cảm giác lành lạnh khoan khoái khi đạp lên đám cỏ sau mưa
Giữa một dải đất xanh nổi bật lên một cái gò nhỏ, trên gò chỉ độc nhất một nhánh Smeraldo.
Cánh hoa vươn dài, thấm đẫm những hạt mưa li ti, lấp lánh như pha lê- những viên pha lê tinh khiết
Tôi đang đứng trước nơi yên nghỉ của một ông lão tội nghiệp
Tôi không biết gì về ông ấy, ngoại trừ việc ông ấy bị câm
Vạn vật tương sinh vốn hữu duyên
Không phải không thể, chỉ là chưa đến lúc
Có cuộc gặp gỡ khiến người ta hạnh phúc, có cuộc gặp gỡ khiến người ta đau buồn
Cũng có cuộc gặp gỡ thoáng qua khiến ta không nhận ra được nó đến từ lúc nào, nó đi từ lúc nào, nhẹ nhàng, chóng vánh, nhưng lại nguyện một đời khắc cốt ghi tâm...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đông năm ấy là một mùa đáng nhớ.
Những bông hoa tuyết trôi lửng lơ trong không khí, có hạt chầm chập đáp xuống nền đất, có hạt lại vương trên tán cây, có hạt lại rơi xuống mặt hồ, hòa vào dòng nước lạnh lẽo
Dù tốt dù xấu, chúng vẫn tìm được điểm dừng chân của mình
Nhưng vẫn có hạt khi chuẩn bị tiếp đất lại bị một trận gió thổi qua, ngay cả một điểm tựa cũng không có, cứ lang thang vô định
Mãi cho đến khi mắc vào một mạng nhện đã phủ một lớp bụi trong một con hẻm nhỏ...
-Đập chết nó cho tao!
Tiếng côn vun vút, tiếng cước chân mạnh mẽ đạp xuống, tiếng chửi rủa, không khí tràn ngập khí tức như thể muốn đem con hẻm nhỏ này nổ ra thành nhiều mảnh
Đám côn đồ như thỏa mãn thú tính bản thân, từng đợt khí tức trong phổi phả vào không khí
- Con mẹ nó, xem mày có dám quỵt nợ không! Tốt nhất đừng để tao gặp, nếu không gặp ở đâu sẽ đánh ở đó, đánh cho mày chết thì thôi!
Dứt lời, hắn liền tung một cước vào thân hình đang nằm co quắp trên nền đất khiến cho người ấy như muốn đứt ra làm đôi, hô hấp cũng khó khăn vô cùng.
Tên to con nhất 'hừ' lạnh một tiếng sau đó cả bọn bước ra khỏi con hẻm, mặc kệ tên kia sống chết ra sao
Chết ư?
Đâu có dễ như vậy...
Cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn bị vứt lại trong hẻm từ từ bò dậy dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo,chiếc áo phông mỏng manh không ngăn được cơn lạnh thấm vào da thịt trên lưng, cậu dồn hết sức thở hắt ra một hơi, khí lạnh lập tức tràn vào phổi khiến cậu ho khan mấy tiếng. Những ngón tay lạnh cứng nhẹ nhàng quệt đi vết máu trên miệng, nơi khóe miệng vẫn còn vương một sự khinh bỉ nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Oneshot] The Truth Untold
FanfictionChuyện kể về một con thỏ trải qua hơn 400 năm để mong tìm gặp báo đáp ân nhân của mình