Smeraldo- bí mật tôi không thể nói
Nếu như sự thành thật của tôi làm cậu tổn thương, tôi thà đem nó ẩn dưới những cánh hoa Smeraldo mãi mãi....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Những năm đầu thời Joseon nổi lên nạn săn bắt thú hoang chỉ vì tin vào một lời đồn chẳng rõ thực hư. Phàm là kẻ có tiền, có quyền thế, đặc biệt là vương công quý tộc, đều dốc hết tinh lực truy lùng những loài thú hiếm vì nếu may mắn bắt được yêu linh có thể lấy được nội đan trăm năm, gia tăng tuổi thọ, cải lão hoàn đồng, hơn nữa đấy còn là cực phẩm có giá trị liên thành.
Trên rừng, dưới biển đều trải đầy xác thú, đất bị huyết thú nhuộm đỏ, nước biển bị huyết thú hóa hồng, nồng nặc mùi tanh, tình cảnh thê lương không kể xiết. Vương triều vừa mới vững, tuyệt nhiên không thể để đất nước lại lần nữa lâm vào tình trạng bất ổn nên nhanh chóng truyền lệnh dừng lại việc săn bắt, khuyên dân chúng đừng tin vào lời đồn vô căn cứ của những phần tử phản động, nhanh chóng ổn định trật tự đất nước, khôi phục kinh tế. Về sau, nạn săn bắt đúng là có giảm, phần vì lệnh vua, phần vì thời gian đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa bắt được yêu linh, nhưng không phải vì vậy mà chấm dứt hẳn. Một số bộ phận vẫn nuôi hy vọng, âm thầm tìm kiếm, săn bắt yêu linh...
-Há ra! Há ra cho ta!
Một đứa trẻ tầm 10 tuổi cầm một thanh củi đã bị nung đỏ không ngừng đâm chọc vào miệng của một con thỏ, tay nó siết chặt như thể muốn đem thanh củi trực tiếp xuyên vào sọ con thú. Con thỏ có đôi tai dài, bộ lông đen tuyền, bóng mượt kì lạ, đặc biệt là đôi mắt màu than hồng, dưới sự hành hạ tàn nhẫn, đôi mắt ấy như ánh lên lửa khiến cho người ta không dám trực tiếp nhìn vào
-Ca à, như vậy có tàn nhẫn quá không, lỡ như...
Một đứa bé gái e dè nhìn hành động độc ác của anh trai mình, xung quanh có vài đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi cũng ngồi chứng kiến, tuy nhiên chúng đều không dám hé ra 1 tiếng nào
-Im đi! Mày biết cái gì! Nhìn lông nó xem, có con thỏ nào lông lại đen như vậy, không phải yêu linh chứ là gì, đợi khi ta cạy miệng nó lấy được nội đơn, chúng ta không cần sống vất vả như này nữa!
Vừa nói, nó vừa chọc thanh củi vào trong miệng thỏ, ra sức ngoái ngoái
-Eun! Dừng lại đi! Cậu không thấy mình độc ác lắm à! Cứ tiếp tục như vậy nó chết mất!
Một đứa trẻ nhỏ nhắn, quần áo làm bằng vải thô xanh lấm tấm bụi đất, trên lưng đeo một cái gùi nhỏ đựng toàn lá thuốc, gương mặt non nớt nhưng thể hiện rõ sự nghiêm túc.
-Mày lấy tư cách gì xía vào chuyện của tao!
-Tôi chỉ là không nỡ nhìn anh hành hạ nó như vậy, nó cũng là một mạng sống, anh như vậy là ăn hiếp kẻ yếu, chẳng khác gì một tên hèn!
-Câm miệng! Mày có tin tao nhét thanh củi này vào miệng mày không!
Lời còn chưa dứt, cảm giác trên tay truyền đến một lực mạnh, con thỏ đạp chân vài cái rồi phóng đi mất dạng. Thằng nhóc vì để xổng mất con thú hiếm nên điên tiết giậm chân, nó ném thanh củi to nhất vào đứa trẻ áo xanh, còn nhào tới đấm 2 cái, rủa xả một hồi nó mới hậm hực bỏ đi. Đám trẻ xung quanh không dám can ngăn, sự sợ hãi áp chế tính lương thiện, chúng chỉ nhìn cậu bằng vẻ thương xót rồi cũng theo gót chạy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Oneshot] The Truth Untold
FanfictionChuyện kể về một con thỏ trải qua hơn 400 năm để mong tìm gặp báo đáp ân nhân của mình