gửi lời qua tia nắng

107 15 0
                                    

ii.

ôi cái nắng ngoài kia. cái nắng seoul sao mà gay gắt thế. tia nắng cuối đường lụi tàn và vỡ tan vào màn đêm đen kịt đang dần ôm lấy một seoul lạnh ngắt.
đêm nay lạnh hơn đêm qua.
cái rét tê tái của mùa đông như làm taehyung bừng tỉnh. những cơn gió lùa qua kẽ cửa sổ mở hờ làm cho chiếc rèm che khẽ bay nhẹ. đã thật lâu rồi. tìm chẳng thể thấy cậu ấy. câu chuyện ấy vẫn chưa có cái kết mà cậu tò mò.
park jimin đã biến mất như chưa từng tồn tại.
taehyung đã thử gọi điện thậm chí là tới nhà tìm nhưng không. số điện thoại không tồn tại. căn nhà từng ấm cúng biết bao nay trống huếch trống hoác. đồ đạc trong căn nhà nay đã được phủ một lớp bụi dày.
mọi người không ai biết park jimin là ai.
họ nói cậu điên rồi.
điên lên vì tìm một kẻ thậm chí chẳng tồn tại trên cõi đời này. nhưng cậu không tin. cái cảm xúc dẫn lối cậu đi tuy mịt mù nhưng lại chân thực một cách lạ kì.
vì sao cứ phải níu kéo nhau? cậu đang tìm cái gì? níu kéo nó lại để làm gì?
cậu không biết.
trong giấc mơ cậu thấy. trái tim cậu mách bảo đường đi lối bước. và cậu cứ nghe theo nó.

kim taehyung là kẻ điên.
một kẻ điên với giấc mộng vỡ vụn.
một kẻ tìm cách gửi lời qua tia nắng.

" vérise xin hãy đáp lại lời tôi. "

fin.
180816

vérise | minv/vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ