Bánh kếp và rượu táo

384 31 1
                                    

Minho kéo tôi chạy thật nhanh băng qua cánh đồng lúa mạch đang rộ lên những hạt bé xíu xiu, chói chang dưới ánh mặt trời, bỏ lại sau lưng chúng tôi là tiếng cười nghèn nghẹn của mấy chị tuổi đôi mươi e thẹn và giọng đọc ồm ồm của thầy Khoai Tây về một bài thơ gì đấy của Apollinaire mà tôi lỡ quên vọng ra từ ngôi trường cũ kĩ. Mặt trời cuối tháng bảy lúc nào trông cũng đỏ lòm như quả táo đỏ của Đấng Tối Cao (nhưng chẳng ai có đủ can đảm làm Adam và Eva, vì, bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều sùng bái mặt trời). Những chùm nắng nóng bỏng chiếu lên làn da bánh mật của Minho khiến tôi thầm ghen tị.

- Cậu lúc nào cũng được đi chơi nhiều hơn tớ.

- Thì một hôm nào đó tớ sẽ dẫn cậu đi, một hôm nào đó mà cậu không phải học và về lại đây với tớ.

Thiên nhiên lùa vào ống tay tôi những cơn gió nhè nhẹ chẳng đủ làm dịu đi cái suy nghĩ nóng nảy trong tâm trí, nhưng ít nhất cũng làm cho những đứa trẻ như chúng tôi khựng bước, chợt mơn man nghĩ rằng Ta đã đi xa lắm chưa? Dội lại ùng ục trong tai tôi là tiếng ve sầu ngân nga, câu trả lời có lẽ là một cái ngoảnh đầu lại và chẳng nhìn thấy bóng của mấy ngôi nhà kiểu cũ lụp xụp. Với những đứa trẻ mới chập chững bước vào cuộc đời, hơn một cách đồng, có lẽ hơi xa xôi một chút.

Minho kéo tôi lại ngồi dưới tán cây phong thưa thớt lá, có lẽ đang chờ đợi một vài ngày nữa khi mùa thu đến để phủ vàng lối đi. Ánh mắt cậu ấy màu đen, chả có gì đặc biệt cả, nhưng tôi cứ thế mà rơi vào trong đáy mắt quyến rũ của cậu, như thể lỡ say mê thứ rượu táo truyền thống hảo hạng năm lên mười bảy. Biết nó không phải dành cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử vị đắng chát tuyệt hảo đó. Tôi say trong men rượu đầu đời, say trong cả nơi ánh mắt người bạn thuở thơ ấu.

Tôi chỉ nhớ hôm ấy chúng tôi về nhà thật muộn, khi mà mặt trời đã chìm xuống mặt đất đến quá nửa vời và vầng trăng chiều trắng xóa bắt đầu hơi sáng một chút, và Minho thì nói thật nhiều, rằng là rồi ngay đây thôi vòm trời sẽ trở nên mênh mông một màu xanh lờ lợ và cây phong sẽ rụng đầy lá vàng. Và rồi hôm ấy nếu tôi trở về vừa kịp đợt rụng lá thì Minho hẳn sẽ vui lắm. Vì cậu ấy không phải nhớ tôi quá nhiều.

Rồi thu sang sớm thật. Y như Minho nói, cây phong già rụng đầy lá vàng xuộm như những hạt nắng nhưng nhỏ hơn một chút. Một màu vàng cam lấp lánh phủ kín ngọn đồi của chúng tôi. Minho cười nụ cười giòn tan che đi những nhịp thở dồn dập vì phải băng qua hơn một cánh đồng khi nhìn thấy tôi về lại nơi cây phong cũ kĩ già nua dưới ánh trăng xám nhạt. Còn tôi thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ rơi vào nụ cười xinh đẹp như chiếc bánh kếp thật nóng giòn hòa quyện với những giọt mật ong thơm lừng đang dồn dập rơi xuống của cậu. Và tôi xin được đánh cược hết số gia tài của mình lúc bấy giờ vào món bánh kếp mật ong hoàn hảo này, rằng là chẳng một nơi đâu ở đất Bretagne này có thể tạo ra một thứ bánh hoàn hảo như thế. Chẳng có ở nơi đâu.

- Ừ, ta chỉ cần một li Cidre de normandie nữa thôi.

Minho liếm môi nhè nhẹ đấy thèm thuồng khi nghe tôi kể về một loại bánh đặc trưng của vùng đất Pháp mà tôi đang định cư, kết hợp với thứ rượu truyền thống của vùng quê cậu ấy. Bánh kếp và rượu táo. Hoàn hảo làm sao hỡi Chúa tôi. Một định nghĩa hoàn hảo vượt trên cái mức mê li tầm thường. Phải để cho cái vị ngọt của mật ong vỡ tan ra trên đầu lưỡi, giòn như một mảnh trăng khuyết đầu tháng và vị chua ngầy ngậy của táo lên men vừa độ ngấm vào từng tế bào, thì tôi mới có thể thấy được bầu trời màu xanh còn mặt đất thì màu nâu. Mọi thứ hoàn hảo như một lẽ tự nhiên sẵn có trong đời.

Dear, you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ