Seungcheol một tay cầm túi mì gói một tay cầm chiếc ô hường thắm đi dưới cơm mưa ngâu tầm tã, hôm nay phải trực đêm. Miệng anh ngậm điếu thuốc lá. Dạo này phải tập bỏ hút thuốc thôi. Kết quả khám sức khỏe định kì không tốt chút nào. Seungcheol ném tàn thuốc xuống đất, di trái phải cho đến khi nó tắt ngúm
Choi Seungcheol làm ở đội cảnh sát điều tra ở Seoul, cái nghề mà có thể nói là nguy hiểm chập chờn chẳng khác gì mấy ông lính thời chiến tranh. Mẹ anh cứ càm ràm vì sao anh lại chọn nghề này mà bỏ qua cơ hội làm việc cho mấy công ty nước ngoài. Lúc đó Seungcheol toàn tìm cách đánh trống lảng hoặc đánh bài chuồn. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại nộp hồ sơ vào học viện cảnh sát, chắc vì anh thấy cuộc đời mình chưa đủ thăng trầm nên muốn đâm đầu vào chốn hiểm nguy chăng. Ha, buồn cười quá Choi Seungcheol
.
Seungcheol đứng trú dưới một bờ hiên, mò vào túi áo để rút ra điếu thuốc thứ hai. Nhưng có cái gì đó cọ vào mũi giày của anh, là một con mèo. Một con mèo con ướt mèm đang run rẩy cọ vào giày của anh. Seungcheol cúi xuống để nhìn kĩ vật thể vừa rồi. Lông nó bết lại, dính chặt vào hai bên sườn làm lộ ra dáng người bé tí teo. Seungcheol lấy ngón trỏ sờ lên mũi nó, lạnh toát. Mèo nhỏ như vừa cảm nhận được hơi ấm mà càng cố rúc vào giày của anh
"Mày lạnh hả?"
Con mèo cố định được một chỗ bên cạnh Seungcheol liền cuốn người nằm xuống, tiếp tục run rẩy. Seungcheol vén áo lên, trực tiếp nhấc người nó lên và lau bằng áo của mình. Nó ngước lên nhìn Seungcheol với đôi mắt đen tuyền giống như đang cầu xin anh vậy. Anh đã nói động vật là điểm yếu của anh chưa nhỉ. Mọi người hay bảo nhau rằng nếu có hai ngồi nhà cùng cháy, một ngôi nhà chen chúc đầy người còn ngôi còn lại chỉ toàn động vật thì Seungcheol sẽ nhảy vào ngôi nhà thứ hai trước. Đem từng con ra, hô hấp nhân tạo cho chúng rồi mới đi cứu người
"Nhóc con, có muốn ăn xúc xích không?"
Seungcheol bóc miếng xúc xích mà anh vừa mua đặt trước miệng nó. Mèo nhỏ ngửi rồi vươn ra cắn nhưng vì nó còn quá nhỏ nên chỉ có thể cắn ra mấy miếng bé tí
"Aiguu, ai lại để mày ra đây gặm miếng xúc xích của tao vậy?"
Mèo nhỏ không để ý mà tiếp tục gặm cây xúc xích, giờ đã gặm được một góc. Seungcheol quay trái phải để coi xem có ai đi tìm mèo không. Mưa to như vậy chắc chẳng có ai muốn ra khỏi nhà. Seungcheol thở dài nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, đứng dậy, một tay cầm ô, cầm luôn túi mì, tay còn lại giữ luôn con mèo con đang cuộn tròn trong áo
.
Lúc cả hai về thì mọi người đã lăn ra ngủ từ lâu. Trời mưa mát khiến ai cũng buồn ngủ, nhất là khi phải trục đêm. Anh bước tới, đạp thẳng vào cái ghế cạnh mình
"Seokmin!!!!"
"Ui mẹ ơi sếp Choi đạp con" - Seokmin choàng dậy, mỉm cười sáng láng chào sếp - "Anh mới đi đâu về ạ?"
"Đi nhặt của rơi"
Seungcheol ném cốc mỳ cho Seokmin nấu hộ rồi cuỗm luôn hộp giấy ăn trên bàn. Anh đem mèo nhỏ đặt lên bàn làm việc, kéo dây điện cho cái đèn bị anh bỏ xó để sưởi ấm cho nó. Mèo nhỏ cuộn tròn trong hai lòng bàn tay của Seungcheol, ngủ ngon lành
"Anh đi nhặt mèo con về làm gì vậy?" - Seokmin nấu xong mì, đem ra cho Seungcheol ăn sụp soạt
"Anh mày đâu có rảnh để nhặt, là nó tự quấn lấy"
"Mèo này coi có vẻ đắt tiền lắm đó anh"
"Sao mày biết?" - Seokmin cười ngố ngại ngùng gãi đầu. Seungcheol à lên một tiếng - "Quên, người yêu bây là bác sĩ thú y nhỉ"
"Ảnh hay cho em xem mấy con động vật xinh xinh" - Seokmin cười sáng lạn cả căn phòng, mấy khi được khoe người yêu
Cả nhóm cảnh sát toàn mấy đừa cao to đúng chuẩn đen hôi mấy ngày không thèm tắm vì toàn phải trực đêm. Nhan sắc ai cũng xuống cấp dần đều, chỉ có Seungcheol và Seokmin thì không. Căn bản là Seungcheol hợp với phong cách nhếch nhác, bụi bặn như thế, mấy cô bên khu quản lý hồ sơ mê như điếu đổ. Còn Seokmin chính là không thể không tự giữ cho bản thân sạch sẽ vì người yêu làm bác sĩ, yêu cầu vệ sinh đặt hàng đầu. Cậu mà cười lên cái là cả cái phòng này như ngập trong ánh sáng luôn
"Giờ anh mày phải làm gì với nó?"
"Anh treo thông báo tìm mèo lạc đi. Mèo đẹp vậy mà mất tiếc lắm"
"Nhỡ không ai nhận thì sao?"
"Anh thưt mang cho mấy chị bên quản lý hồ sơ thử xem. Con gái chắc thích mèo"
"Ừm" - Seungcheol ném cốc mỳ vài thùng rác, tay vừa quệt bừa trên miệng vừa nhìn con mèo đang vì ngủ mơ mà liếm mặt bàn. Mèo ngủ mà cư nhiên có nước dãi- "Nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Bao giờ nuôi chán thì anh đưa"
"Anh thì có bao giờ chán động vật đâu" - Seokmin định nói câu đó nhưng tự biết nuốt ngược vào trong, cậu vẫn cần tiền thưởng của tháng này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seungcheol giữ mèo nhỏ ở trong sở. Hôm nay anh ra ngoài làm việc, từ sáng tới trưa đều chưa về sở đến nửa lần. Nhân viên đi ra đi vào bận rộn. Mèo nhỏ sau khi ngủ dậy liền ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người qua lại, mắt hơi xỉu xuống vì bắt đầu đói. Seokmin cầm túi hạt mèo ngồi xuống bàn làm việc của Seungcheol. Mèo nhỏ chỉ thích ở đây, ai mà bế nó ra chỗ khác là nó kêu gào liên tục cho đến khi được bế về
"Sếp Choi bận đi tra án rồi. Mèo nhỏ ngồi chờ nhé"
Mèo nhỏ ngước lên nhìn Seokmin rồi lại cúi xuống, nằm bẹt ra bàn, tính đi ngủ lại. Seokmin thấy vậy liền lấy vài hạt phe phẩy trước mũi nó
"Mèo nhỏ dậy ăn hạt nè, hạt này có vị mới đấy"
Mèo nhỏ không thèm động đậy, tuyệt nhiên coi Seokmin như không khí. Seokmin đánh dấu lần đầu tiên trong ngày bị bơ
Đúng lúc đó Seungcheol bước vào. Anh vẫn mặc bộ đồ của tối hôm trước, tóc rối như ổ quạ, râu mọc lỉa chỉa chưa thèm cạo. Anh đá mông một đám người vào trong phòng giam, bảo chờ hỏi cung sau. Seungcheol đạp tiếp Seokmin ra khỏi ghế của mình, thoải mái đặt chân lên bàn, úp hồ sơ lên mặt và... đi ngủ
Ai trong phòng cũng quá quen với cảnh này. Seungcheol mỗi lần ra ngoài làm việc đều là đi bắt đám người tội phạm tinh ranh hay lẩn trốn khiến mọi người bó tay nên mới chuyển sang cho anh xử lý. Mà mỗi lần như vậy anh đều bắt cho bằng được mới trở về sở, thường mất mấy ngày trong khi người khác lại mất hàng tuần. Vì thế mà mọi người gọi Seungcheol là Choi quái vật. Bắt xong đám đó anh liền quay ra ngủ tại trận, ngủ tới tận nửa ngày sau mà không thèm tỉnh dậy hay chuyển người
Mèo nhỏ nhìn thấy Seungcheol liền đứng thẳng người dậy, mắt mũi hoạt động liên tục. Mèo nhỏ muốn được bế!! Lúc Seungcheol đi ngủ, mèo nhỏ liếc anh từ trên xuống dưới, kêu mấy tiếng meo meo buồn bã. Seokmin thấy sếp mệt mỏi nên bế mèo đi chỗ khác
"Mèo nhỏ chịu khó ra chỗ khác chơi để sếp Choi nghỉ ngơi nha"
Mèo nhỏ ưm ửm mấy tiếng trong họng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Seokmin để anh bế đi chỗ khác. Lần này mèo nhỏ hiểu chuyện ghê
Nhưng điều mà không ai nghĩ tới chính là Seungcheol tỉnh dậy giữa chừng, với lấy mèo nhỏ trên tay Seokmin rồi quay trở lại ngủ tiếp
"Nhớ mèo nhỏ quá đi, mau ngủ cùng tao nào"
Seokmin đánh dấu lần thứ hai bị bơ trong ngày. Mèo nhỏ được Seungcheol bế liền hạnh phúc quay mấy vòng để tìm chỗ ngủ trên người Seungcheol. Nó cuộn mình rồi ngủ luôn trên bụng anh. Nữ nhân viên đi qua đều suýt xoa khung cảnh con mèo con đáng yêu ngủ trên người anh sếp đẹp traiDần dần mọi người trong sở bắt đầu quen với cảnh một người một mèo lẽo đẽo nối đuôi nhau đi trong sở. Hồi mèo nhỏ còn bé chỉ có thể đi loay quanh trên bàn làm việc của Seungcheol, lớn lên một chút liền học được cách leo trèo, chạy theo Seungcheol ở mọi nơi. Seungcheol thì hay rồi, nếu hỏi trong sở ai là người anh yêu quý nhất thì Seungcheol sẽ không ngần ngại mà chỉ mèo nhỏ. Seokmin chỉ biết đứng một góc nuốt nước mắt trong lòng.
Seungcheol đi hỏi cung thì sẽ hỏi ở một phòng riêng còn mèo nhỏ thì luôn luôn ngồi ở phòng bên cạnh nhìn ra sau tấm kính một chiều. Seungcheol ngồi viết báo cáo, mèo nhỏ sẽ nhảy lên đùi anh mài móng rên ư ử hạnh phúc. Quần bò của Seungcheol có mấy vết rách, nhìn ngoài thấy thật ngầu nhưng thực ra đó chỉ là mấy vết mèo cào mà thành
Seungcheol muốn mang mèo về nhà lắm nhưng chủ căn hộ cấm nuôi mèo. Làm anh suýt nữa anh muốn chuyển nhà
.
"Soonyoung!! Đưa cho anh mày bản báo cáo của vụ bắt hụt ở cảng tuần trước"
"Oh!! Sếp tổng lại ném việc ngoài cho anh à" - Soonyoung rút cặp tài liệu màu vàng ở chồng báo cáo còn cao hơn chỏm đầu mình. Soonyoung làm ở bên tình báo. Các đội điều tra cần tới tin tức gì đều tới chỗ tổ tình báo để kiếm. Riêng Soonyoung thích ai thì anh đưa bản chi tiết, không thích ai thì đưa bản tóm tắt nửa trang là xong
"Đội hai chứ còn đội nào. Làm ăn chán đời, toàn để sếp chửi cho. Mà hễ ổng cứ chửi ai là ổng lại dồn việc của người đó cho anh. Thiệt tình, ăn ở sao thất đức quá" - Seungcheol vừa cằn nhằn vừa lật hồ sơ nhìn
"Anh cằn nhằn y như mấy thím ngoài chợ. A!! Aiguuu, mèo nhỏ lại tới nữa hả"
Soonyoung cười híp mắt với con mèo đang đi tới. Mèo nhỏ dụi vào chân Seungcheol, ngướn người lên đòi anh bế
"Chẹp, em cũng muốn có mèo"
"Thích thì đi hỏi Seokmin, nó chọn con đẹp nhất cho" - Seungcheol đặt báo cáo xuống, cúi ôm mèo nhỏ trên tay
"Em thích mèo nhặt được cơ!!! Kiểu có duyên với nhau ấyyyy"
"Thế thì dẹp"
Seungcheol đạp báo cáo lên đầu Soonyoung rồi cùng mèo nhỏ về chỗ làm việc. Thích duyên hả, ngồi đó mà chờ duyên tới. Seungcheol xóc mèo nhỏ trên tay.
Mèo nhỏ đang ở tuổi nghịch, thích vờn mấy thứ bay bay. Đợt trước mèo nhỏ theo anh tới phòng quản lý hồ sơ, nó thấy mấy tời giấy bay lật phật nên nhảy lên tha hồ cắn xé. Đến lúc nhìn ra thì đống hồ sơ đã thành một đám giấy vụn không còn nguyên hình. Hại anh phải mua đồ chỗ người yêu của Seokmin, giờ trong phòng đội điều tra số 4 lại có hẳn một khu vui chơi ăn ngủ nghỉ cho mèo
"Chăm bây mệt lắm đó có biết không hả"
"Meoooooo~~~"
"Mèo nhỏ có thích ở đây không?"
"Meooo" - có vẻ đồng ý
Seungcheol thấy gọi Mèo nhỏ hoài có chút mỏi miệng, có nên nghĩ ra một cái tên không nhỉ. Đúng lúc Seungcheol nhìn ra tấm poster trên bảng thông báo. Tối nay có mưa sao băng. Anh đang tự hỏi mắc gì dán cái tờ bìa tạp chí bóng lộn đó lên bảng thông báo của sở cảnh sát làm gì. Cái bảng đó muôn đời toàn dán mấy tin truy nã với mức xử phạt hành chính, ai yêu đời vậy. Seungcheol tiến tới nhìn chằm chằm vào nó
"Nhìn mấy ngôi sao đó cũng giống mắt của mày đấy chứ" - Mèo nhỉ không thèm quan tâm mà ngắm mắt tận hưởng mùi hương từ người Seungcheol - "Hay...gọi là... Jeong.. Jeonghan nhỉ. Là ngân hà đó"
"Meooo~~~" - Đồng ý hai chân luôn là đằng khác, dù không hiểu cái mô tê
Sau đó Seungcheol đầu tư hẳn một cái vòng cổ cho mèo nhỏ. Cái tên Jeonghan được viết nổi đằng trước, đằng sau in chìm ba chữ "của Choi Seungcheol"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]|[Cheolhan] Yêu cậu hơn 9 cái đuôi
FanfictionAuthor: tui Thể loại: một nồi chè thập cẩm gồm hường và ngược, nhân thú :"> ahihihi Cp: Cheolhan (main), Seoksoo (cameo)