Chap 2: Về tới nhà rồi

667 87 2
                                    

Mèo là loài động vật đặc biệt. Người ta thờ thần mèo, tin vào dã miêu, coi mèo là một tín ngưỡng. Họ tin rằng loài mèo có cái gì đó vô cùng khác biệt. Chúng có tận chín mạng sống, chúng thật sự có cảm xúc. Chúng có thể đi lại giữa âm dương và vô vàn những thứ khác tùy theo văn hóa của từng nơi.
Ít ra một phần trong chúng là sự thật
Jeonghan là một con mèo Anh lông ngắn, một giống mèo đắt tiền nhưng số phận của nó thì lại không được xa hoa như con số được in trên bảng giá. Mẹ của Jeonghan được mang về từ tận Anh Quốc khi chỉ là một con mèo con. Chủ là một người vô cùng sành về mèo, mua mẹ Jeonghan về chính là để gây giống. Jeonghan nằm trong lứa con đầu tiên của mẹ nó nhưng Jeonghan khác với anh chị em của mình. Thay vì màu mắt vàng cam đặc trưng thì mắt của Jeonghan màu xanh. Mèo mắt xanh dễ có tật mà Jeonghan chẳng phải mèo Nga hay mèo trắng. Nên khi Jeonghan lớn một chút liền bị đem ra khỏi nhà.
Một con mèo mới chỉ một tháng tuổi phải ngồi dưới mưa, run rẩy vì đói và lạnh cùng cảm giác cô đơn, nhớ mẹ, nhớ anh chị em. Jeonghan ngây thơ cứ nghĩ rằng chủ của nó sẽ quay lại đón. Mệt mỏi một chỗ khiến Jeonghan mất đi hai mạng. Đến cuối cùng Jeonghan mới nhấc bốn chân bé như cậy tăm của mình đi. Có lẽ chủ của nó quên đường, nó phải tự đi tìm chủ thôi.
Một con mèo con không thể tự kiếm thức ăn chứ đừng nói tới việc đánh nhau với mấy con mèo khác. Jeonghan đi tới góc ngõ tối đen. Nó ngửi thấy mùi gì đó ngòn ngọt từ chiếc cốc nằm dưới đất, có lẽ là một chút sinh tố. Jeonghan liếm một vòng. Rồi nó nghe tiếng lục sục ở đằng trước, vài con mèo hoang nhảy ra. Jeonghan tò mò bước tới đồng loại của mình. Lũ mèo lập tức xù lông với Jeonghan và đuổi đánh nó. Chúng khiến Jeonghan sợ hãi bỏ chạy. Jeonghan lại mất một mạng nữa rồi
.
Jeonghan cuộn mình dưới mái hiên. Màu lông xám bị bết lại càng khiến nó giống như một cục đất bụi bẩn lâu ngày. Mọi người cứ thế bước qua Jeonghan mà không hề nhận ra. Cứ như vậy.....
"Này mèo con"
JeJeonghan mệt mỏi nhìn lên. Là một bé gái, em ấy đeo sau lưng chiếc cặp sách màu hồng xanh
"Mèo con lạc mẹ hả?"
"M..meo...." - Giọng Jeonghan khàn chứ không được trong như cũ
"Chị sẽ chờ mẹ cùng mèo con nhé. Mèo con uống nước không?"
Jeonghan đã nghĩ, đứa bé có lẽ là chủ mới của mình. Những ngày sau đứa bé đều qua chỗ Jeonghan đưa đồ ăn. Có hôm là sữa, có hôm là bánh cá, thậm chí còn có cả kimbap. Jeonghan gắng nhớ thật kĩ mùi hương của đứa bé ấy. Mỗi ngày Jeonghan đều mong đứa bé ấy thật nhiều
Nhưng chưa hẳn là tất cả. Jeonghan chưa đủ khỏe để có thể tự bước đi nhanh như bình thường, nó chỉ có thể đi vài bước thật chậm. Đám trẻ nghịch ngợm nào đó để úp chiếc hộp bìa lên Jeonghan, không ai có thể nhìn ra nó. Đứa bé đó quay trở lại như thường ngày nhưng em ấy không tìm thấy Jeonghan. Cô bé cứ gọi "Mèo con" hoài, không có tiếng mèo đáp lại. Chiếc hộp lấp cả tiếng kêu của Jeonghan.
Mấy hôm sau cô bé đều quay lại, em ấy còn đem theo bạn. Tiếc rằng Jeonghan chẳng còn sức để kêu nữa
"Younghee à, sắp mưa to rồi. Mình về thôi"
"Nhưng mình chưa tìm được mèo con"
"Mèo con sẽ không sao đâu. Younghee, gió to quá"
"Thì ra chị ấy là Younghee"
Jeonghan nằm dưới chiếc hộp, chờ chiếc đuôi thứ tư của mình rụng xuống
Cuối chiều gió thổi bay cả mấy cái ô giấy mỏng manh, bay luôn cả chiếc hộp bìa cứng. Jeonghan ló ra bên dưới. Trời sắp mưa rồi, Jeonghan cũng mệt rồi, đành cứ nằm đây thôi.
Mưa ngâu đầu tháng chín rơi xối xả, Seungcheol bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Anh đứng vào một mái hiên và châm thuốc. Mùi mưa và khói thuốc làm mũi Jeonghan thấy ngai ngái, nó ngước lên nhìn. Jeonghan chỉ có thể nhìn ra đốm màu đỏ. Đốm màu đỏ đó sáng lên được mấy lần rồi bị vứt xuống đất, tắt ngúm. Nó run rẩy từng bước tới chỗ đốm lửa đó. Và Jeonghan gặp Seungcheol
Seungcheol không chê đôi mắt xanh của nó, không chê dáng vẻ gầy gò mà một tay nhấc Jeonghan về thẳng sở cảnh sát. Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol, cảm nhận hơi ấm đầu tiên. Younghee à, cuối cùng Jeonghan cũng được tìm thấy rồi
-------------------------------------------------------------
Phải nói bàn tay của đội điều tra số 3 nuôi động vật vô cùng tốt. Jeonghan lớn rất nhanh. Lông của nó ngày càng mềm và dày, đống lông xám ở bụng nhìn cái là muốn nhào vào xoa nắn. Nhưng chỉ có Seungcheol mới được phép làm thế, Seokmin và Soonyoung còn phải xem xét còn Mingyu của đội phòng chống cháy nổ thì không bao giờ.
Jeonghan không hề bị bệnh gì nhưng chủ cũ lo sợ, Seungcheol còn thấy rằng Jeonghan không chỉ thông minh mà còn cực kì ranh. Nó biết canh giờ khi nào Seungcheol tới sở làm việc và khi nào anh tan sở để tự tung tự tác. Nếu Seungcheol ở sở, Jeonghan là một con mèo ngoan ngoãn hết lối, bám chủ từng bước, thỉnh thoảng dịu dịu tí cho đỡ nhớ.
"Jjong Jjong thương Cheolie nhiều lắm. Cheolie mang Jjong Jjong đi chơi nha"

Khi Seungcheol ra ngoài, Jeonghan sẽ lượn khắp nơi trong sở. Nó sẽ ra phòng quản lí hồ sơ, dùng cặp mắt xanh dương của mình để mê hoặc mấy chị ở đó cho nó vào đống tài liệu phế rồi tha hồ mài móng trong đó. Nghịch chán nó sẽ ra chỗ Seokmin hoặc Soonyoung để ăn vặt. Nếu Seungcheol không có ca trực đêm, Jeonghan sẽ nhảy ra ngoài sở, đi đánh nhau với mấy con mèo hoang gần đó hoặc vồ vài con chuột, đặt ngay trước cửa phòng đội chống cháy nổ với tiêu chí
"Thương lắm mới bắt chuột cho" Seungcheol biết nhưng anh ngắm mắt làm ngơ, người ta nói yêu là mù quáng quả không sai
.
"Theo nguồn tin tình báo thì cuối tuần này sẽ có một chuyến nhập hàng của công ty cổ phần X"
"Cái công ty đó sắp phá sản rồi nhỉ, nhập hàng thêm làm gì"
"Đương nhiên là hàng phi pháp rồi, trốn thuế chẳng hạn"
Đội điều tra số ba đang họp. Soonyoung cầm tài liệu tin tình báo, Seokmin lập kế hoạch nằm vùng. Còn Seungcheol thì gác chân lên bàn, ngồi hết sức ngả ngón. Anh vừa xong việc của đội hai
Jeonghan đi theo Seungcheol vào phòng họp. Seungcheol nhìn như sắp gục đến nơi, anh mắt nhắm mắt mở nhìn bản kế hoạch. Con mẹ nó chẳng vào đầu được chữ nào cả. Cuối cùng anh thảy tài liệu sang một bên. Jeonghan nhảy lên bàn, bước tới cái tập màu vàng đó. Nó dùng cặp chân mũm của mình để nghịch mấy trang giấy phất phơ. Seungcheol dời mắt khỏi tấm bảng để nhìn Jeonghan. Mèo của anh xinh hơn cái bảng dính đầy ảnh của mấy nghi phạm xấu trai nhiều. Nghịch đến giữa chừng thì Jeonghan chuyển thành giẫm móng. Lạ là tờ giấy không bị rách tả tơi, Jeonghan còn quay sang chỗ anh kêu mấy tiếng meo meo
"Cheolie coi nè, cái mặt xấu xí"
Seungcheol thấy Jeonghan như vậy liền kéo bản tài liệu về xem
"Gọi thêm đội phòng chống ma túy đi"
"Junhui á? Anh ấy bảo em ảnh có phi vụ riêng rồi"
"Gọi Minghao, bảo thằng Jun nó trốn việc anh giao"
"Em luôn sẵn sàng thưa sếp" - Soonyoung hạnh phúc cầm điện thoại ra góc đứng. Bạn hiền tối nay phải quỳ vỏ sầu riêng rồi, thương ghê chưa. Gì chứ riêng việc đốt nhà cặp này cứ để anh
Seungcheol ngồi lại chỉ đạo thêm rồi xách Jeonghan về bàn làm việc. Đến giờ đi ngủ rồi
.
"Seungcheol ơi"
"Seungcheol ơi, dậy đi"
Seungcheol nửa tỉnh nửa mơ. Trước mặt anh là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Do ánh sáng hất ngược lại từ đằng trước nên anh không thể nhìn ra rõ gương mặt của cậu ấy. Anh chỉ biết cậu ấy có mái tóc xám thật đẹp, trông mềm như cục bông gòn. Cậu ấy nằm lên người Seungcheol, nở nụ cười giòn giã. Anh cảm nhận được sức nặng của người cậu ấy, người đâu nhẹ như mèo vậy
"Nếu Seungcheol không dậy thì người xấu sẽ chạy hết đấy"
"Hừm... không cho chạy"
"Vậy thì dậy đi"
"Sẽ dậy, dậy cho Jeonghan đi chơi"
Seungcheol nói mớ rồi đem hai tay ôm chặt lấy cậu thiếu niên trước ngực. Cậu ấy mềm và ấm như Jeonghan vậy
Seungcheol không hề biết trong lúc bản thân ngủ mơ thì mọi người đang nhìn anh quỷ dị tới mức nào. Có người còn nghĩ rằng anh đang gặp mộng xuân. Có người nghĩ khẩu vị của Seungcheol thật nặng, cư nhiên đi thích mấy cậu thiếu niên trắng mềm kém mình cả chục tuổi. Không ai để ý tới Jeonghan đang bị Seungcheol ôm chặt trước ngực. Jeonghan xấu hổ ngượng chín người, hai tai mèo cụp hẳn xuống, cả mặt chui vào giữa hai chân trước
Aiguu, mèo biết ngượng

[Shortfic]|[Cheolhan] Yêu cậu hơn 9 cái đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ