° tittle : anh đây
° characters : yoongi × girl
° notice : lowercase
enjoy
---'anh ơi ?'
'anh đây.'
đoạn hội thoại ngắn ngủi được lặp đi lặp lại hằng ngày như sự đều đặn của những cây kim nhỏ trên chiếc đồng hồ gỗ. giữa không gian lặng thinh, hai tiếng anh đây được cất lên để đáp lời em bằng cái giọng khàn khàn như đang say trong men rượu nồng của yoongi cũng đã đủ khiến em cảm thấy ấm lòng và an toàn. như một mánh khóe, bằng một cách nào đó, em lại yêu anh nhiều hơn một chút.
đó là sự bắt đầu của tất cả, giữa một dại dương đầy cá, đáng tiếc thay em chỉ nhìn trúng anh. thật lòng mà nói thì sẽ thật là một tiếc nuối lớn nếu em lại bỏ qua một chàng trai có thể thốt lên hai tiếng ' anh đây ' nhẹ như lông hồng với một người con gái vào lần đầu tiên gặp nhau đấy.
' anh gì ơi '
' anh đây, em gọi anh à ?'
em khẽ giật mình, chàng trai với nước da trắng như tuyết đứng sau quầy sách đáp lời em. có phải là hơi kì lạ hay không như anh khiến cho tôi cảm giác như đã quen nhau lâu lắm rồi ấy.
' em muốn mượn quyển sách này ạ '
' à ' - anh cười ngại . ' em cho anh mượn thẻ của em với '
'...'
' này, em đọc nhiều sách thật đấy ' - tôi cười không đáp, thế mà anh lại nói tiếp cơ đấy
' ý anh là, em không có vẻ gì của một cô gái mọt sách đâu...anh còn nghĩ mình được làm quen với em cơ đấy ' - càng về cuối câu giọng anh nhỏ đi thấy rõ, trên môi vẫn là nụ cười tươi không thấy hàm dưới .
ý tứ cũng đã rõ, anh cũng khá đáng yêu đấy, nhưng em chẳng phải tuýp con gái dễ dãi đâu, em chỉ là kiểu tay nhanh hơn não thôi, em vừa nghĩ sau khi đặt một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình trên chiếc bàn của người con trai nọ. ơ sao nó lại chẳng đâu vào đâu thế này.
' yoongi '
' ơi anh đây '
' ớ, anh lúc nào cũng trả lời hai từ " anh đây " khi mọi người gọi dễ dàng vậy à ?'
' không phải với mọi người, mà là với một mình em thôi '
có lẽ anh đủ tinh tế để hiểu ý câu hỏi lấp lửng của em. em sợ hãi cái thứ gọi là ngộ nhận, bản thân chỉ là một sự lựa chọn trong hàng vạn bông hoa trên cánh đồng. ừ thì có thể bảo là em ích kỉ cùng được, nhưng em muốn anh chỉ có mỗi em.
' anh biết quyển tiểu thuyết tâm lí đó rất hay, nhưng em có thể nào đừng vì nó mà lơ anh chứ '
' anh thích uống trà không ? ' - nghe giọng anh tôi chợt nhận ra tôi mãi bơi trong suy luận của mình mà không đáp lời anh.
' đột nhiên thế, em thích không ? '
' em yêu chúng, nhưng em lại thiên vị trà lài hơn đôi chút '
' anh cũng thích, nhưng anh lại thiên vị em hơn rất nhiều '
' lại trêu em '
hai tiếng anh đây, vậy mà là sự bắt đầu của nhiều thứ, cho lần đầu gặp nhau, và cũng là mở đầu cho tiếng yêu anh đầu môi. tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tôi quyết cược cái lạnh này mà quyết lấy hết dũng khí tỏ tình anh.