Know or Not
#1 Jungstalker
“Gần đây mất ngủ à?” Sooyoung vỗ vào vai cô bạn cùng lớp – Jessica Jung – người đang chui rúc trong bụi cây làm cái gì đó không biết.
“À, à không.” Jessica ậm ừ, túm lấy tán cây che mặt lại.
“Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng chút coi.” Sooyoung khoanh hai tay lại, nhịp nhịp chân và liếc xéo đầy khinh bỉ cô bạn thân của mình.
Jessica không bận tâm cho lắm, cô tiếp tục tách nhẹ những kẽ lá trên tán cây mà cô đang dùng để che mặt mình ra để có thể nhìn cho rõ hơn vật thể hoàn hảo đang hiện hữu cách cô hơn 5 mét.
“5 phút nữa thôi, hứa đấy.”
“Đứng lên có phải dễ thấy hơn không?” Sooyoung thở dài ngao ngán trong khi Jessica vẫn đang sướng như điên với cái tư thế lồm cồm chổng mông vô cùng thiếu duyên dáng ấy, quan trọng là cô đã rình rập thành công đối tượng mục tiêu.
“Đi rồi, nhanh.”
“Okay okay. Giờ đi đâu?”
“Có một chỗ thôi, còn đi đâu được.” Sooyoung nhếch môi rồi bắt đầu cười ré lên như tiếng bao tử bị bỏ đói lâu ngày đang than khóc.
---
/Bubie Pop Coffee
“Cô bé ấy mới chuyển đến hả?”
“Ừ, bao nhiêu ngày cúp tiết đi rình mò thì là bấy nhiêu ngày em ấy chuyển vào trường.”
“Tên, tuổi, con nhà ai, ra sao? Ba má giàu không? Có xe hơi không? Bồ bịch, bạn trai???” Sooyoung nhét cả cái bánh su vào miệng rồi hỏi ào ào như một thói quen mỗi khi Jessica có đối tượng mới.
“LẠI NỮA ARHHHHHHHHHHHHHHHH,” Jessica bỗng hét lên và quăng miếng dưa leo trong bánh sanwich của mình vào mặt Sooyoung, trúng phóc, ngay miệng mới chuẩn chứ.
“Đừng giả điên, nhanh!” Sooyoung gỡ miếng dưa leo đang bám víu lấy bờ môi xinh xắn trong tưởng tượng của mình rồi bỏ vào họng nuốt ực, “ngon.”
“Erwwwwwwwwww”
“Jessica, cậu muốn ăn dưa leo nữa không? / Hey, Hyo, lấy cho mình một rổ dưa leo, Jessica của chúng ta cần ăn đấy.”
“Tiffany, học sinh lớp 10a2, gia đình thế nào không biết, chỉ thấy đi Lexus đến trường và xài điện thoại BB limited trên thế giới có 500 cái thôi, không thấy có bồ, còn bạn thì nhiều./Hyo ah, nếu cậu lấy rổ dưa leo ra thì đừng có mà vác mông đến xin mình tư vấn yêu đương cưa cẩm em họ Chanmi của mình nữa nhé.” Jessica nhanh nhảu la lên, chặn họng Sooyoung và cô bạn Hyoyeon có nguy cơ hãm hại mình bằng đám kẻ thù không đội trời chung đó.
Hyoyeon đứng trong quầy bar, đưa ngón tay lên ra dấu OK, rồi tiếp tục pha mấy ly nước ép cho mấy cô bé đang ngồi mài nhẵn cả mông ở quầy bar từ ngày này qua tháng nọ. Hyoyeon gọi họ là khách quen – là tiền tươi mà quán café này có thể kiếm được mỗi ngày, và tất cả là nhờ ở nhan sắc của Hyoyeon, chứ thứ dở nhất và mắc nhất trong cái tiệm này mà Jessica dám nói, đó chính là nước ép, thứ đang được phục vụ trên quầy bar mỗi ngày.