[ Cổ Tích Mưa ]
… Huy sợ mưa và hay ốm. Có lần bị ốm mà Huy vẫn cố đạp xe qua nhà chở Linh đi học. “Huy lại ốm, Linh ghét Huy ốm lắm, Linh thích một người mạnh mẽ”. Nói xong Linh giận bản thân ghê gớm, Linh biết Huy buồn...
2 :00 Am
Mưa … Tưởng chừng những hạt nước lóng lánh kia vội vã trút xuống mặt đất như đang chơi trò đuổi bắt.
Trên ban công tầng 3, Linh cảm giác chỉ đưa tay là với tới cái giọt bé bỏng đang bay lượn giữa không trung nhưng nó lại thoáng ngần ngại. Mưa chạm vào kí ức và cảm xúc của Linh, nhẹ nhàng như hơi thở.
CPU vẫn mở, thứ ánh sáng nhạt nhòa khiến không gian của Linh bé lại. Linh online nhưng để invisible, không chat, như một thói quen. Mỗi khi ai đó thắc mắc Linh chỉ cười “Tại Linh quen rồi, thích cảm giác chờ đợi một ai đó”
“I love you till I die, deep as sea, wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go”
(Tôi yêu em đến hơi thở cuối, tình yêu sâu như biển lớn, rộng như bầu trời. Tình yêu đó sẽ vẽ nên những chiếc cầu vồng ở bất cứ nơi nào ta đi tới)
Giai điệu tha êm dịu tha thiết của “Love Paradise” vang lên dìu dặt trong căn phòng tĩnh lặng.
Bất giác những ngày tháng của thời cuối cấp quay trở lại, rõ ràng, rành mạch như chưa bao giờ trôi xa.
Mưa chạm vào kí ức và cảm xúc của Linh, nhẹ nhàng như hơi thở...
---------------------------------------
“Tao phản đối, sao lúc nào cũng chỉ tao với Huy trực nhật thế” – Linh phụng phịu.
“Tao đi học thêm, con Hiên đón em, con Thư phải ra cửa hàng, thằng Tùng đi theo tiếng gọi của mấy trận game không chiến nảy lửa… và…” Liên liệt kê cái sự vô cùng bận rộn của từng thành viên trong “đội quân nhí nhố” của chúng nó một cách khá logic cộng với nghiêm túc có thừa, rồi chớp mắt nhìn Linh.
“Và mày với Huy ngố là hai thành viên xuất sắc nhất của đội, ở lại trực nhật là hợp quá rồi không cần chỉnh”. Linh lặp lại cái giọng phân tích hùng hồn của Liên mà như thuộc lòng.
“Oh yeah, mày thật thông minh, thế nhé, bye cưng” Liên nháy mắt rồi chạy biến một cách rất chuyên nghiệp không để Linh kịp phàn nàn thêm câu nào nữa.
Hôm ấy Linh và Huy trực nhật về muộn .Nói là Linh và Huy thì cũng hơi quá vì lần nào cũng chỉ có Huy quét dọn, đổ rác, lau bảng, Linh chỉ mỗi cái việc ôm cặp, thỉnh thoảng rút máy điện thoại ra “tự sướng” vài cái trong thời gian chờ đợi Huy xong việc. Dù sao Huy cũng chẳng dám để Linh làm gì kể từ sau phi vụ Linh phi túi rác bay thẳng từ tầng 3 xuống đầu cô hiệu trưởng khiến Huy bị kỉ luật 3 ngày. Huy vẫn vậy, luôn nghiêm túc, cẩn thận, Linh thích phá phách thì Huy thích dọn dẹp, Linh lanh chanh trong khi Huy lúc nào cũng dịu dàng. Kiểu “cá tính” đập vào nhau côm cốp ấy nghiễm nhiên khiến Huy và Linh trở thành một phần không thế thiếu của nhau.
“Cô nương, về thôi ! Con gái mà ngủ gật kìa” Huy vuốt nhẹ tóc Linh
Linh ngẩng mặt lên, ngáp duyên một cái, rồi cười lém lỉnh…Trận bóng đá tối qua làm Linh mệt lử đử.