Mang theo tâm trạng không tồi lôi xềnh xệch Jirou đi, Oshitari khẽ hừ hừ hai tiếng.
Thật mong chờ khi nhìn thấy...vẻ mặt kinh ngạc của Atobe ~
Hyoutei
"Atobe! Atobe! Atobe!"
Các thiếu niên thiếu nữ giống như dã thú ở bên ngoài kêu gào ầm ỹ khiến cho hiện trường rất ồn ào.
"Tách—!" Atobe búng tay: "Người thắng là.."
"Ta!"
"Atobe! Atobe! Atobe!"
"..."
Vô cùng hưởng thụ cảm giác này, Atobe Keigo kiêu ngạo vuốt ve lệ chí, khiêu mi nhìn ra bên ngoài.
Các chính tuyển nhìn thấy bộ trưởng nhà mình như vậy lại là một bộ 'thấy nhưng không thể trách', ra mòi là đã quá quen với hành động này của thuỷ tiên nữ vương rồi.
Chẳng qua, chuyện khiến cho các chính tuyển suýt chút nữa đã rớt cằm xảy ra—
Chỉ thấy luôn theo đuổi mỹ học treo 'hoa lệ' ở ngoài miệng bộ trưởng đại nhân cư nhiên trừng lớn mắt suýt chút nữa ngã sấp xuống!
Muốn hỏi vì sao? Cái này dễ nói! Còn không phải là thấy lão bà của hắn đang ở vùng biển Hawai đột nhiên xuất hiện ở trên cạn! Ở Tokyo! Quan trọng hơn là cô ấy! Có! Hai! Chân!
!!!!
Atobe đại gia ngây ngốc trừng lớn mắt, quả bóng trên tay cũng không biết lăn đi chỗ nào. Hắn nhìn thấy bộ dạng của Mayumi đổ đầy mồ hôi không khỏi quýnh lên ném vợt cho Ohtori rồi lao ra ngoài.
"Mayumi!!"
Mayumi chớp chớp mắt, hơi nhăn mày vì thanh âm ồn ào xung quanh, cô nhìn hắn, sung sướng bổ nhào lên:
"Keigo!"
Atobe vội vã tiếp lấy cô gái, không đồng ý nói:
"A ân, đã nói không được nhảy lên như thế. Ngộ nhỡ ngã thì phải làm sao bây giờ!"
Lúc trước ở trên bờ Mayumi cũng bổ nhào vào hắn như thế. Sau đó cả hai...thật không hoa lệ ngã lăn ra đất!
Đó là lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời hoa lệ của hắn!
Mayumi chun mũi lên, bĩu môi:
"Không ngã được...A, đúng rồi!"
Atobe hứng thú nhìn cô gái viết đầy 'em có chuyện muốn nói' trên mặt, khẽ nhướng mày ý bảo cô mau nói. Mayumi thập phần thần bí nhìn thoáng qua Oshitari sau đó lôi kéo hắn tới một góc thật xa.
Cô lấy hai ngón tay chọc chọc vào nhau, hơi nghiêng đầu đi đỏ mặt nói:
"Keigo...Keigo có phải rất có tiền không?"
Mí mắt giật giật, động tác vuốt tóc của hắn dừng lại một giây, rất nhanh đã nói: "Ân? Thế nào?"
"Chuyện là.." Càng nghĩ càng thấy ngượng, khuôn mặt của cô đỏ bừng, còn có dấu hiệu đỏ tới tận cổ. Khi bắt gặp ánh mắt tựa phi tựa tiếu của hắn, cô lấy hết can đảm nói: "Còn không phải đây là lần đầu tiên em tới đây! Mụ mụ cho em quần áo mới để mặc nhưng quên không cho em tiền! Cho nên..! Cho nên! Lúc nãy em đã.." Càng nói càng nhỏ, câu cuối cùng chỉ lí nhí như muỗi kêu. Nếu không phải Atobe đặc biệt THÍNH thì cũng không nghe thấy cô nói gì. Chỉ thấy cô gái yêu ngượng ngùng kia quẫn bách nói:
"Em và Jirou đã ăn hết hai mươi đĩa bánh ngọt và nhờ Yuushi trả giúp. Keigo...trả tiền cậu ta giúp em...đi?"
Ngẩng đầu nhìn Atobe đầy chờ mong đã thấy hắn cười như không nhìn mình, lời nói ra còn mang chút nghiến răng nghiến lợi:
"A ân? Thế nào? Yuushi? A, là Yuushi.."
Không hề có khái niệm gọi tên Mayumi đầu đầy chấm hỏi nhìn Atobe, ánh mắt kia đặc biệt có sức công phá. Atobe sau khi trừng mắt vài giây liền đầu hàng.
"Rồi rồi, bổn đại gia sẽ trả."
Oshitari Kansai Ookami tên kia mới không thèm để ý chỗ tiền đó đâu. Nhưng nếu liên quan đến lão bà của hắn...hừ hừ.
"Oshitari! Mau tới đây cùng bổn đại gia đánh tennis!"
Yuushi phải không? Gọi thật thân mật a!
Atobe không có biện pháp nào trách mắng Mayumi nhưng đối với Oshitari lại không có nghĩa là vậy. Hắn đem Mayumi đặt xuống dưới ô che, nhờ Ohtori trông chừng cô giúp bản thân rồi thập phần khoái trá tiến lên.
"A ân, bổn đại gia muốn bắt đầu.."
"Tannhauser!"
"Atobe—-!"
...
Xem cái này khoa trương vãi
Còn cái này hài ứ chịu được 😂