11h10' - Genius Lab
Min Yoongi ngồi trước màn hình máy tính, dưới chân là rải rác các vỏ rượu rỗng. Tiếng rè từ chiếc máy lạnh đã cũ càng thêm rõ ràng trong không gian đặt quánh mùi rượu, rõ cả những âm thanh đang lộn xộn trong đầu hắn lúc này. Namjoon vừa ra về, sau khi để lại cho hắn túi thức ăn nóng hổi vì lo lắng cho dạ dày của ông anh thứ khó tính.
Yoongi không muốn ăn, hiển nhiên chẳng ai muốn đụng đến thức ăn sau khi đã nốc đầy rượu vì muốn tìm đến cơn say. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi mong mình có thể say đến vậy. Say khướt đến mức có đủ can đảm để giữ em ở lại. Say hơn cái lần hắn cùng khóc với cả bọn vì tương lai bất định khi xưa.
Màn hình điện thoại chợt sáng, hiển thị dòng tin nhắn đang nhấp nháy đến chói mắt.
Em thương anh, Min Yoongi.
Điện thoại lại lần nữa sáng lên, kéo theo buồng khí của hắn kiệt quệ.
Vậy anh có còn thương em không?
11h13' - Genius Lab
Đến tận bây giờ anh chẳng thể quên được sự ngọt ngào níu giữ
Vẫn chẳng thể nhận ra ấy chỉ là giấc mộng khiến anh lạc lối - Wine/ If I get drunk today
Hoseok chẳng bao giờ gọi hắn bằng tên khi chỉ có họ. Em luôn ngọt ngào gọi một tiếng Yoon. Chẳng có kính ngữ. Chẳng có gì cả. Nhưng đối với hắn đó là tiếng kêu dịu êm nhất trong đời.
Yoongi vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngượng ngùng cùng đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi em gọi tên hắn thay cho lời yêu. Lần thứ hai là khi em trao tất cả với âm thanh ngọt ngào mộng mị. Đến lần thứ ba, phải chăng ba tiếng Min Yoongi là dáng hình của nỗi đau đang được em ôm ấp?
Màn hình vụt sáng hình ảnh của cậu trai đôi mươi mỉm cười rạng rỡ rồi lại vụt tắt để soi rõ người đàn ông đang lặng thinh trong gian phòng ngột ngạt. Từ sâu trong tiềm thức hắn biết mình luôn khao khát em. Hắn muốn nghe giọng em, muốn được ôm lấy em. Hay ít nhất cho hắn nhìn thấy em để biết mình vẫn còn tồn tại khi trái tim không ngừng đau đớn kiệt quệ.
Min Yoongi ngước nhìn trần nhà, điện thoại buông lỏng trên cổ tay nhợt nhạt.
11h23' - Genius Lab
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi như đánh mạnh vào thính giác của người nghệ sĩ nọ, đánh thức hắn từ cơn mộng mị chập chờn. Màn hình chỉ độc 1 chữ Em, chỉ một chữ có thể xoa dịu đớn đau lúc này.
Từng hồi chuông vẫn không ngừng vang vọng ép buộc hắn phải lựa chọn. Nên hay không? Bắt máy hay từ chối? Hắn sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Em sẽ rời bỏ hắn. Và hắn thì chẳng có cách nào khiến em ở lại.
Đừng trả lời. Hãy để em nói hết được chứ? - Giọng em vang lên khẽ khàng sau ba hồi chuông dài.
Em vừa qua công viên cũ chỗ lần đầu em với anh trốn cả bọn đi đánh lẻ đây. Anh còn nhớ chứ? Suýt chút nữa là bị anh quản lý bắt quả tang luôn. Em còn muốn quay lại đây lần nữa nhưng anh chẳng lúc nào ngơi tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi with Cutie Hoseok
FanfictionMin Yoongi với những mẫu chuyện cùng em đáng yêu Hoseokie~