[Oneshot Jihan: Hoa Nở Trong Lòng]

259 26 2
                                    

[Oneshort Jihan: Hoa Nở Trong Lòng]

Người viết:D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua - Yoon Junghan/Jeonghan)

#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

[...

Hanahaki là gì?

Tớ cũng không rõ, nghe người ta nói, là hoa nở trong lòng.

Tựa như thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ mà không được đáp lại. Những bông hoa nở rộ rực rỡ khiến lồng ngực cậu đau đớn, rồi những cánh hoa lả tả rớt ra khỏi khuôn miệng. Khi hoa tàn, tình cảm thầm thương ấy kết thúc, cũng là lúc cậu tạm biệt với ánh mặt trời xinh xẻo nhất mà cậu từng thấy.

...]

< Các cậu có thể lên mạng để tìm những điều hay ho hơn về căn bệnh này, đoạn bên trên mình chỉ dựa vào ý hiểu mà tùy tiện viết nên mà thôi. Hôm nay là Thất Tịch, chỗ tớ vừa đổ mưa. Tớ không có nhiều ý niệm về Thất Tịch, chỉ là muốn viết cái gì đó trong ngày hôm nay. Ngày đặc biệt, muốn cùng hai người tớ thương nhất trải qua thôi. Mình chót viết lố, cũng không biết chia thế nào, nên có lẽ nó hơi dài...>

***

Yoon Jeonghan ngẩng đầu nhìn lên dàn quạt cũ rích đang quay là là trên đầu. Lần thứ nghìn mấy trong những năm tháng học tại nơi phòng học cũ rích này, cậu đã nghĩ đến cái chuyện xui xẻo: là cái quạt bị đứt dây, theo đà quay mòng mòng xuống dưới và liêng đứt bất kỳ thứ gì nó có thể. Cậu cúi đầu xua đi đống hình ảnh man rợn ấy, cầm cây bút chì di di lên những ô tròn tròn trên phiếu trả lời. Một bài kiểm tra năm mươi câu, cậu làm hai mươi lăm câu, còn lại khoanh bừa.

Đúng vậy, cậu không có ý định gì, mấy cái ý định đại loại như là học đại học, thi vào một trường danh giá. Mấy hôm trước cô chủ nhiệm có gọi cậu hỏi vì sao không nộp phiếu tư vấn việc làm tương lai mà cô phát, cậu mới lờ mờ nhớ tới nó, cái tờ giấy ấy khéo cậu đã gom lại làm giấy gói bánh mì cho đứa học sinh nào đó rồi. Cô chủ nhiệm chỉ nhìn cậu lắc đầu sau đó nói muốn gọi điện cho bố mẹ cậu. Kết quả là chẳng lần nào cô cuộc điện thoại của cô đến được với bố mẹ cậu, vì đơn giản là cậu đã canh me cái điện thoại cả tuần rồi. Cuối cùng cậu cũng viết vài từ vớ vẩn, sau đó nộp lại cho cô. Tiếp đó vài hôm cô trả lại giấy tư vấn, trong đó có ghi một ngành nghề gì đó, cậu nhìn chăm chú nó một lúc sau đó vo tròn tờ giấy lại, ném một đường cong hoàn hảo, cục giấy nằm yên vị trong sọt rác.

Cậu chợt nhớ, người bạn nối khố với cậu chắc là đã chọn cho mình một trường vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy học rất giỏi, nhà cũng đủ điều kiện cho cậu lên thủ đô để theo học, chỉ cần ăn tiêu tiết kiệm một chút thì đời sống sinh viên bốn năm năm hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cũng mấy hôm trước thôi cậu bạn đó mắng cậu vì cậu không nói cho người ta nghe, về cái ý định không học đại học của cậu, rồi dỗi cậu luôn. Cậu tính hôm nay thi xong sẽ đi xin lỗi người ta, cậu chủ vậy đấy. Nếu xin lỗi trước kỳ thi, cậu sợ cậu sẽ thi một cách không thể nghiêm túc hơn mất.

[Oneshot Jihan: Hoa Nở Trong Lòng]Where stories live. Discover now