Chương 2: Gặp gỡ

33.1K 113 12
                                    

Sở vĩ tôi biết anh Mạnh là vì chúng tôi học chung trường.Chúng ta sẽ quay về quá khứ nhá.
Chuyện như thế này......
Khi tôi 15 tuổi, là năm đầu tôi bước vào trường cấp 3. Ngày đầu đến trường, mọi thứ với tôi đều là xa LẠ cả. Khi bước lên lớp, đập vào mắt tôi là anh Mạnh , người hàng xóm cách tôi 3 ngôi nhà. Lúc đó anh chỉ mới 17 tuổi. Rồi khi tôi bắt đầu vào lớp thì anh thấy tôi. Hai anh em cũng chào nhau. Rồi anh Mạnh hỏi:
- Em học lớp 10A6 à Nam. Tôi cũng trả lời 1 cách nhanh gọn lẹ:
- Dạ!!!
Rồi tôi hỏi anh:
- Anh học lớp mấy?
Anh Mạnh trả lời:
-Anh học lớp 12A2 kế bên lớp em ớ.
-Oh, vậy sao!
Tôi trả lời một cách ngu ngơ.Rồi cùng lúc đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào học.
Tôi vội kiếm chỗ ngồi rồi bắt chuyện với các bạn mới.Chừng 5 phút sau, giáo viên chủ nhiệm vào lớp.Giáo viên đó giới thiệu về mình xong thì nói ra quy định của trường, nói đến đây tôi sẽ ko nói về giáo viên nữa.
Lúc ra chơi, tôi cũng chỉ biết ngồi yên trong lớp đọc truyện. Bỗng một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy chính là anh Mạnh. Lúc này tôi nhìn kĩ hơn thì thấy anh thật đẹp trai, mũi cao,da trắng, hàm răng trắng ngời, rồi anh nhoẻn miệng cười làm lộ ra lúm đồng tiền từ bên phải của mình.Lúc đó làm cho tôi bắt đầu thích anh 1 chút. Nhìn nhau 1 lúc, anh ngỏ lời:
-Này Nhóc, sao nhìn anh đắm đuối vậy?
Tôi liền trả lời:
- Đâu có, tại em bất ngờ quá mà!
Anh lại nói tiếp:
- Ờ, vậy đi chơi với anh nha! Anh bao cho em ly CoCa và một gói snack!!!
-Dạ, vậy cũng đc .
Nói xong tôi liền theo anh đến canteen.
Sau khi đến, anh liền hỏi:
- Em ăn snack gì?
-Dạ một bịch tomato.
-Ờ để anh lấy.
Sau khi anh lấy xong liền bảo tôi ngồi vào bàn. Sau đó anh nói:
- Ăn đi nhóc, cho em đó
Tôi trả lời một cách bực bội vì bị kêu là nhóc:
- để em ăn!
Sau đó anh lại nhoẻn miệng cười ( cười đểu) . Ròi anh hỏi tôi 1 câu xanh rờn:
- Em có người iu chưa?
Câu hỏi của anh làm tôi đỏ mặt. Sau
đó tôi trả lời ngập ngừng:
- Dạ chưa anh Mạnh Ạ! ☺️
Rồi anh lại hỏi tiếp còn xanh rờn hơn lúc nãy:
Em là gay hay thẳng?
- Anh hỏi gì vậy? Kì quá à!!
-Thì anh tò mò, muốn hỏi thôi chứ muốn thịch em đâu mà em sợ( giọng nói của anh đang là giọng đểu)
Cũng may lúc đó chuông ren. Tôi vội nói:
- Chuông ren rồi kìa mau lên lớp thôi!
Tôi vội chạy thì xui làm sao vấp phải một bậc thang làm ngã. Trong lúc tôi ngã,1 bàn tay ấm áp đỡ tôi làm tôi hết ngã. Ngước nhìn thì lại là anh Mạnh. Anh hỏi tôi:
- Em có sao ko Nam đáng iu?
- E..m..e...m ko sao!
Câu nói của anh lại làm tôi ngập ngừng.Rồi tôi vội ngồi dậy cảm ơn anh và vội chạy lên lớp. Đến tới lớp, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu từng thầy cô dạy các môn. Rồi cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Reng....reng. Tiếng chuông ra về đã reng một hồi dài. Mội người vội dọn dẹp tập vở rồi ra về. Tôi bước ra cửa thì gặp anh Mạnh. Anh nói:
- Muốn anh chở về ko?
Tôi đáp lại:
- Dạ vậy cũng được!! Hihi!!!
Nói vậy, anh liền xuống lấy xe máy chở tôi về . Nhà anh mạnh thuộc hạng giàu cỡ nhà tôi. Bố anh là tổng giám đốc của 1 công ty thương mại lớn. Mẹ của anh là chủ tịch của 1 tập đoàn công nghệ lớn. Cho nên, bố mẹ anh luôn đi công tác mấy tháng mới về 1 lần.
Tới nhà, anh dừng xe rồi bảo tôi:
- Vào nhà đi Nam đáng iu!
Câu nói của anh cũng ko làm tôi phân tâm nữa bởi vì tôi đã mệt lắm rồi .

Thằng anh hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ