chuơng 1

10 4 0
                                    

Vào 1 ngày phủ đầy tuyết trắng duới đuờng,  Linh Tuyết,  cô gái có gương mặt bí ẩn,  lạnh lẽo đang đi mua đồ rồi quay về chúng cư cô đang ở,  mỗi buớc chân nhẹ nhàng của cô, Linh Tuyết luôn nhìn những bông hoa màu trắng lạnh buốt rơi truớc mặt nhiều lần,  cô đã độc thân đến 22 tuổi rồi,  cô chả bao giờ để ý ai,  cho dù đẹp trai, cao to thế nào  cô cũng không quan tầm nhiều. Vừa về đến nhà,  đặt đồ lên phản,  bỗng nhiên đầu cô bắt đau đớn khó chịu, mấy kí ức quá khứ không phải về cô cứ dồn dập về.  Đau quá, đến nỗi cô phải bất tỉnh và ngã xuống đất.
* Bịch!!*

Vài lúc sau,  cô tỉnh dậy, mờ mờ, khuất khuất, phòng cảnh xung quanh cô đã thay đổi từ lúc nào không biết, truớc cô là những cung thành to lớn và nhiều cây anh đào cổ thụ, cô gãi nhẹ đầu, 
" Đây...là đâu??! Mình nhớ đ-đang tròng phòng mà...!? " Tuyết nhíu mày

" THÍCH KHÁCH!!!!!!!!  CÓ THÍCH KHÁCH!!!! "

Tiếng nói to đó làm cô giật bắn mình lên,  quay ra phía sau thì thấy một đám lính chạy tới, cầm theo những thanh giáo,  cô sợ sệt,  gắng đứng dậy để chạy nhưng đã quá muộn,  cô bị quân báo vây cô,  chỉ các thanh giáo vào nguời cô. Làm cô đơ nguời ra,  trói cô lại rồi kéo cô đi. Cô hét to

" Thả tôi ra!!!!!  Các nguời bị gì vậy!!?!?!  Tôi làm gì đâu mà mấy nguời bắt tôi??? "

Cố gắng vùng vẫy đến chết mệt,  1 giọng nói trầm,  lạnh lùng lại rất quyến rũ lên tiếng.

" Các nguơi làm gì với cô gái đó vậy??? "

Tất cả đều quỳ xuống,  làm theo luật chào,  đồng thanh
" Nhị Thái Tử và Tam Thái Tử! "
Thêm giọng nói có vẻ còn trẻ,  tuổi mới 20 tròn với mái tóc màu cam đỏ,  thân hình thấp hơn Tiểu Nhị gần nửa cái đầu.

" Oá!! Hoàng huynh,  nhìn cô gái đó mặc đồ nhìn kỳ quá!! "

Nhị Thái tử nhìn cô bằng đôi mắt sắt bén nhưng lại thể hiện cô độc và nói.

" thả cô ấy ra đi. "

" Tuân lệnh!! " Quân lính nghe xong liền cởi trói cho cô rồi lùi về làm việc.
Nhị Thái Tử hỏi cô

" Cô là ai??  Sao lại mặc đò kỳ cục vậy??  Cô đến từ đâu?! "

Linh Tuyết im lặng 1 hồi vì sắc đẹp mỹ nam của chàng trai lạnh lùng ấy mới trả lời.

" À....uh..... Tôi là Nguyệt Linh Tuyết,  bộ đồ này đẹp mà,  kỳ cục đâu!? "

Cô bỗng thì thầm nói nhỏ

" Với lại, đây chắc là thời đại chiến quốc..... Chắc hai nguời không tin tôi..... "

Thanh niên tóc cam đỏ,  đứng trước mặt cô hỏi

" Cô đang nói gì vậy!? "

Cô bối rối.

" Tôi nói chắc hai nguời không tin tôu đến từ tuơng lai... Đâu.. "

" Tuơng lai??? Thật ư " Tam Thái tử nghiêng đầu,  đưa tay bắt tay với cô rồi nói

" haha!!  Cô thú vị thật,  chúng ta làm bạn nhé?! Ta là Hắc Nhật Kim, con út của phụ hoàng. "

P-phụ hoàng?? Cô suy nghĩ mãi,  nghĩ mãi mới ra là Hoàng thuợng,  haizz
Kim nó tiếp.
" Kia là hoàng huynh của ta,  Hắc Băng Liệt,  con trai thứ 2 của phụ hoàng bọn ta! "

" Băng Liệt ... " cô lẩm bẩm,  có lẽ cô dính tiếng sét ái tình của Tiểu Hắc Băng rồi,  với mái tóc xanh bạch, đôi mắt xanh duơng lạnh lẽo,  thân thể cao ráo, khuôn mặt buốt giá ấy.  Làm cho lòng con gái say mê.... Phải lòng ngài...

________________
Hết chuơng...

Nguyệt _Linh _Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ