Chương 1: Cái Gọi Là Xuyên Không

24 1 0
                                    

Tại một lão thành khu ở thành phố B Hoa Quốc, nơi đây lệch ra khỏi quỹ đạo phồn hoa nơi thành thị, một mảnh đất lâu đời cũ nát. Người nào có ít tiền đều đã rời đi, ở lại đây ngoài người nghèo thì cũng chỉ còn già lão bệnh ấu, mẹ góa con côi. Khi màn đêm buông xuống, ở đây liền có vẻ heo hút, ghê rợn.

(Già lão bệnh ấu: người già và trẻ em có bệnh tật. Mẹ góa con côi: phụ nữ mất chồng, cô nhi)

Thịnh Hạ, chính là cái loại người nghèo đói không có tiền rời đi kia.

Tinh tế ngày 2 tháng 2 năm 23333, một căn lầu nào đó tại khu nhà cũ có một thiếu niên lôi thôi đang ghé mặt vào WC mà ... soi gương.. Giơ tay cào cào lại cái đầu ổ gà, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó! Bố mày tự nhiên lại chuyển kiếp? Chậc, cái bộ dạng này lớn lên cũng xem như không tệ! Nhưng không thể so sánh với gia ngày cưa. Xuyên qua một phát tuổi còn trẻ đi bảy tuổi, buôn bán có lời, buôn bán có lời."

Người lầm bầm này không ai khác chính là Hạ Sinh, à không, giờ phải gọi là Thịn Hạ mới đúng.

Hạ Sinh là đời cuối thế hệ 8x, cha mẹ là công nhân viên chức, gia cảnh thì cũng coi là có chút khá giả, cuộc sống có thể coi là vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc đến năm cậu mười hai tuổi, một gia đình ấm áp kia cứ thế bị cha cậu nghiền nát, nhờ ơn đó mà cả cao đẳng cậu cũng không thi được.

Không đến nửa năm sau, cha mẹ cậu đều có gia đình mới, lâu ngày, cậu cũng thành người thừa thãi. Cho đến khi mẹ có con trai với người kia, cậu chính thức là người ngoài.

Kì thực bây giờ đối với Hạ Sinh cũng là chuyện tốt, ngoài mặt thì Hạ Sinh là một người nghiêm túc, nhưng trời sinh thì lại là một thằng điên, không thích bị áp bức. Cha mẹ bỏ rơi, cậu cũng không bận lòng, nếu không.... bị ép cưới lão bà, vậy chính là số đời bi thương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu thuê một cái phòng nhỏ, cứ thế mà trạch ở trong nhà. Phần lớn thời gian cùng nguồn sống đều liên quan đến trò chơi, cậu là một ngoạn gia sinh hoạt, quan trọng là.... là một nhân yêu ngày ngày vui vẻ..... chuyện ngày ngày mai danh ẩn tích là điều cậu không làm.

Ngay trước ngày đến đây, cậu cũng là bị lộ thân phận nhân yêu rồi bị lũ nhà giàu chém giết ba ngày ba đêm. Chạy không nổi mà bị bọn nó bắt được ở một cái sơn cốc, kết quả là bị đánh đến chết. Lúc đó tức điên lên mà đập con chuột, gõ bàn phím, mẹ nó, rò điện, cuối cùng đến đây.

Bố mày! Lão tử thế mà bị điện giật chết! Ngẫm lại thật không cam lòng, đến chết một đời vẫn còn là xử nam.

(Xử nam =)))) là trai tân nguyên tem nguyên mác )

Nghĩ đến chuyện này gương mặt thanh tú kia đột nhiên dữ tợn: "Tổ sư nhà mày, bố mày là nhân yêu thì sao? Bố cũng chưa lừa trang bị ai, đkm, chẳng lẽ mày tự cho mày là quan gia quản thiên ạ? Biết bố mày là nhân yêu liền giết, liền bạo sao?"

Bởi vì không còn khí lực nên ngay cả tiếng chửi cũng không lớn được. Tùy tiện lao ra khỏi toilet, theo tí nhớ mà đi về phía nhà bếp. vừa đi vừa lục lõi kỹ ức trong đầu.

Nơi cậu xuyên đến này có rất nhiều thứ tương tự địa cầu, nhưng lại khác lịch sử. Nơi này cũng có lịch sử văn hóa riêng, tỷ như nơi này gọi đầy đủ là Hoa Hạ Đế Quốc, nguyên nhân lấy cái tên này cũng bởi đời hoàng đến lập nước tên Hoa Hạ.

Trọng Sinh Thành Đại ThầnWhere stories live. Discover now