Chương 31:

227 16 1
                                    

"Nhưng mà... cũng đâu còn sớm, sao anh lại thức?" - Ray cũng không nói gì thêm. Bây giờ trong đầu cô lại xuất hiện cậu hỏi rằng đáng lẽ ra Zack đã phải ngủ rồi, giờ này hắn còn làm gì ở đây?

"Ta không ngủ được...." - Zack vác lưỡi hái lên lưng, ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Ngước đôi mắt lên nhìn cô.... nhìn với một gương mặt đầy bi thương và mệt mỏi

"Tại sao?" - Ray cảm nhận được, nhưng cô không nói ra.

"Ta nhớ, cũng vào đêm trăng tròn này, ta là lần đầu tiên giết người" - Zack cười thống khổ. Suốt cả cuộc đời, muốn sống một cuộc sống của người bình thường quá khó đối với hắn rồi

"Vậy sao?" - Cô không hỏi gì thêm. Vì cô biết nếu hỏi thì chắc chắn sẽ khơi lại vết thương trong lòng hắn, điều đó

"Nhóc không tò mò?" - Đáng lẽ ra, Zack muốn cô hỏi thêm.. Thế nhưng nghe được đối phương nói ra câu không như mình nghĩ, tâm bỗng chốc hụt hẫn thấy rõ

" Không phải là không, chỉ là .. thôi, trễ rồi anh đi ngủ đi, mai tôi sẽ đưa anh cùng eddie đến trường một chuyến" - Ray vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không biểu cảm nói với Zack.

"Wey, đến trường?? Là... là nơi nào.." Zack nghe đến từ "Trường" thì 1 mảng kí ức đen tối lại hiện lên trong đầu hắn

"Là nơi để đi học? À... đúng rồi, anh không biết đi học là gì mà" - ray ngước mắt nhìn Zack, thấy biến hóa sắc thái trên mặt hắn cũng tự hỏi có chuyện gì. Thế nhưng cô lại không dám hỏi trực tiếp hắn

"Đúng... rồi..." - Bất luận Ray nói gì, giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là mảng kí ức kinh khủng về quá khứ điên rồ của hắn...

".... Mai tôi sẽ giải thích kĩ, giờ anh đi ngủ đi" - Nhìn thấy Zack thất thần thế, cô cố tình vỗ vỗ vai đem Zack từ trên mây trở về cõi trần phàm

"A... À ừ..." - Zack ậm ừ một lúc, cũng đứng dậy đi

"Oáp, giờ thì buồn ngủ v*i chưởng" - Zack ngáp 1 cái, lừ đừ lừ đừ tiến về đại 1 căn phòng nào đó

"...." - Không khí đột nhiên trầm xuống khi Zack bật đèn

"...." - Lần thứ 2

"....." - Lần thứ 3

"Tên điên kia, tại sao anh lại ở đây chứ??? Đáng lẽ Ray phải ở đây cơ!!!" - Eddie đã cố tình chọn phòng Ray *thằng nhỏ biết đọc chữ và nó rất giỏi đấy, và suy ra nó biết Ray ở phòng nào vì có bảng tên*

"Gì chứ? Mày điên à?? Tao mới là kẻ phải hỏi mày câu đấy đó" - Tư thế của hai đứa này bây giờ là một đứa đang kề dao ngang bụng *Tầm chiều cao của Ray* Còn 1 tên thì tay kia đặt chỗ công tắc đèn, tay nọ thì kề lưỡi hái ở cổ thằng kia

"Khoan, mày nói thế... tức là đây là phòng con bé đó? Thế nó không có ở đây thì nó đang ở đâu?" - Zack từ từ nối từng chuỗi sự việc lại, sau đó mới đưa ra 1 câu hỏi hết sức là thông minh

"Đúng rồi? Ray đâu?" - Cả Eddie lúc này mới phản ứng kịp, và cậu dần buông lỏng tay ra

"Tao đi tìm, mày ở yên đây đi" - Zack bất chợt nỗi lên cảm giác khó chịu. Tại sao hắn lại khí chịu khi Ray biến mất? Hắn đang mong đợi điều gì?

"Ray?" - Hắn đi hết 2 phòng còn lại, chỉ còn duy nhất trên lầu là hắn chưa lên.
        Lúc này đây, bước chân đột nhiên nặng trĩu hẳn so với lúc ban đầu. Nếu lỡ... cô không có ở trên thì sao? Và cô thực sự ở đâu? Có phải cô chỉ đang trốn hắn thôi? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. Dạo gần đây, hắn phát hiện bản thân có sự quan tâm lạ thường đến Ray. Lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, cuối cùng hắn tự gạt tất cả ra để đi tìm Ray. Vốn dĩ tưởng có tầm 3-4 giang phòng, nhưng không, chỉ duy nhất 1 căn. Nếu như lần này, hắn không thấy cô... thì ... sẽ ra sao? Nuốt nước bọn, tim đập liên hồi, hắn đạp cửa 1 cái rầm, từ từ mở mắt

"Đây rồi.." - Cô đang đứng trước mắt hắn, cô không sao... Hắn chạy đến và ôm cô 1 cái. Tưởng chừng cô sẽ để yên, nhưng không cô đẩy hắn với 1 lực cực mạch, làm hắn bật bung ra ngoài

"Anh có biết nơi này là nơi nào hay không! Tại sao anh lại phá như thế!!" - Ray tức giận, đôi mắt màu xanh vô hồn của cô bắt đầu nổi lên những gân máu. Tay cô siết thành nấm đấm đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào Zack

"...Ta không biết" - Đúng là hắn không biết đây là đâu... nhưng hắn biết, nơi này có vẻ rất quan trọng đối với cô

"Anh đạp cửa như thế, ai sẽ sửa đây?? Kinh phí không có nhiều, hơn nữa đây là căn phìng của ba tôi!!" - Ray hét toáng lên, làm Eddie đang đi tìm cô ở dưới cùng vội chạy lên

"Chuyện gì vậy?" - Eddie nhìn người đang điên tiếc trước măt mình thì không khỏi bất ngờ. Cô có cả loại biểu cảm này à??

"Ta xin lỗi" - Lần đầu tiên, một kẻ sát nhân điên cuồng như hắn phải xin lỗi một người. Và lần đầu tiê, hắn lại bị một con người đẩy bật ra như thế.

"..." - Ray dần dần bình tĩnh lại. Đây là căn phòng làm việc mà ba cô thích nhất từ trước đến nay. Ba cô luôn đưa cô vài đây khi cô còn nhỏ, cũng là lúc gia đình cô vẫn còn êm ấm... Tất nhiên sau này, cô chẳng còn có cơ hội được đặt chân lên cầu thang chứ đừng nói là ba cô dẫn lên. Tuy nhiên, đối với cô đây vẫn là nơi tuyệt nhất.

"Hai người đi ngủ đi, tôi làm thủ tục và xem xét kinh phí sinh hoạt môtn chút" - Ray tuy tuổi nhỏ, nhưng trí thông minh của cô khác xa người bình thường bằng tuổi cô. Cô có thể giải được những dạng toán lớp 10 khi cô học lớp 6. Không những thế, cô còn có khả năng tự tồn tài bằng tiền của chính mình làm ra nhờ những công việc IT trên mạng. Nói tóm lại, không có cha mẹ, cô vẫn sống ổn... Tuy nhiên... còn 2 người họ nữa, thì tiền lương của cô làm sao nuôi nổi? Cũng may, tiền của cha cô còn rất nhiều trong két sắt, cô lại biết mật mã. Khi ba cô mở, cô đã nhìn thấy và luôn nhớ đến tận bây giờ.

---
Au: đền bù đó nhoa các mem

[FANFIC] ANGEL OF DEATH ~ YANDERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ