Cloudy day

345 29 3
                                    

Recommended: Spoiler x Happen Ending - Epik High.

"Vào giây phút như cả ngàn tia sáng vụt tắt cùng một khoảnh khắc, ánh vàng của anh lại ló rạng sau áng mây xanh, níu giữ lại tôi nơi trần thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vào giây phút như cả ngàn tia sáng vụt tắt cùng một khoảnh khắc, ánh vàng của anh lại ló rạng sau áng mây xanh, níu giữ lại tôi nơi trần thế."

~•~

Vĩ cầm ngưng bặt, thời gian đứng lại nơi ranh giới của sự sống và cái chết. Bản thánh ca hạnh phúc của đời như kết thúc ở đây, vào cái lúc tiếng ồn chói tai của dụng cụ mổ khẽ vang lên nơi sàn đất lạnh lẽo.

- Thời điểm tử vong: 00h00'.

Chất giọng trầm buồn của Kim Seokjin vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng phẫu thuật. Các y bác sỹ nhìn cậu ái ngại, đâu đó vang lên vài ba câu an ủi cho có lệ.

Kim Seokjin tự tay cầm tấm vải màu trắng tang tóc phủ kín cơ thể người goá phụ tiều tuỵ với gương mặt trắng bệch.

- Cậu đã vất vả rồi, bác sĩ Kim. Cậu hãy nghỉ tang mẹ tới lúc nào cảm thấy khá hơn. Kim Seokjin cậu đã cống hiến nhiều cho bệnh viện này rồi.

Cố gượng cười, cậu cảm ơn trưởng khoa, đoạn cởi bỏ áo blouse trắng vác lên vai, vận bộ đồ phẫu thuật màu lục lững thững rời khỏi.

Giữa cái giờ trời ơi đất hỡi này, cậu bước đi trên cây cầu cũ bắc qua sông Hàn thơ mộng nhuộm màu ánh sáng mờ ảo của đêm đen, với những đèn đường vàng nhạt nhấp nháy, những chùm pháo hoa rực rỡ trên trời giữa thời khắc chuyển giao thiêng liêng. Cậu mỉm cười cay đắng, ngước nhìn cái thứ hoa mỹ vô vị lặp đi lặp lại mỗi năm đang tô điểm cho thiên địa.

- Giá như con lại được đưa mẹ ra đây xem pháo hoa, mẹ nhỉ?

Căn bệnh ung thư đã cướp đi mẹ của Seokjin, hay theo hướng suy nghĩ tiêu cực, chính anh đã cướp đi mạng sống của bà.

- Con chẳng thể nào xứng đáng để khóc cho mẹ.

Nước mắt cứ tuôn xuống ướt đẫm bờ mi cay, làn tóc nâu loà xoà trong gió mát, cậu vô thức tìm thấy bản thân đang chấp chới trên lan can cầu, hai tay dang rộng. Đôi mắt nhắm hờ, hai chân run run, liệu mẹ có còn chờ đón con?

Kim Seokjin nhẹ thả mình vào không trung, tà áo xanh bay phấp phới trong gió, đưa tay về phía ánh sáng mập mờ nơi phàm thế...

Cloudy day || NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ