/Theo lời kể của Ye Eun - nữ chính. /
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời nắng. Tôi đến mượn sách ở thư viện. Tôi ở đó đến gần chiều. Lúc thư viện gần đóng cửa, trời bắt đầu mưa, hên mà tôi có đem theo cây dù. Tôi mở cây dù và đến cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn tối. Thật ra tôi là trẻ mồ côi, trước khi cha mẹ mất có để lại cho tôi một số tiền khá lớn đủ để tôi sống đến cuối đời, tôi thì ít khi nấu ăn nên hay ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Ra khỏi cửa hàng, tôi gặp một chàng trai áo sơ mi trắng, trên tay cầm cuốn sách mà tôi rất yêu thích. Tôi hỏi cậu ta có muốn trao đổi quyển sách ấy với cây dù của tôi không, cậu ấy ngạc nhiên rồi không đồng ý. Cậu ấy sẽ cho tôi mượn quyển sách nhưng sẽ không lấy cây dù của tôi. Tôi cười, tôi rủ cậu ấy đi chung dù. Đi được vài phút, đến nhà cậu ấy, tôi được cậu cho mượn cuốn sách. Và tôi mới nhận ra cậu ấy là hàng xóm của tôi, nhà tôi bên cạnh nhà cậu ấy.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời nhiều mây. Tôi đến trường với 2 nhỏ bạn thân. Tôi học lớp 2 năm 2. Thật là trùng hợp khi tôi gặp lại chàng trai hôm qua. Cậu ấy tên là Park Jihoon học ở lớp 1 năm 2, là nam thần trường học. Dù tôi không mê trai nhưng cũng phải công nhận cậu ta đẹp thật, mắt phượng, mũi cao dọc dừa, môi hình trái tim, da trắng sữa,... Á, mày điên rồi hả, Ye Eun? Tự nhiên khen người ta đẹp, bộ thích người ta hay sao? Bỏ qua! Tôi trả lại cho Jihoon cuốn sách thì cậu ấy bảo là cho tôi luôn. Người gì đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết hà.
.
.
.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời quang đãng, không bóng mây. Cũng đã vài tháng từ ngày tôi biết Jihoon. Chúng tôi bắt đầu làm bạn thân, thân rất thân như hình với bóng. Hôm nay Jihoon dẫn tôi đi chơi ở công viên. Tôi chọn chiếc áo cặp với Jihoon, chân váy ngắn màu đen cùng với chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ quấn ngang hông. Jihoon chọn chiếc áo cặp với tôi, quần jeans đen và áo sơ mi sọc caro đỏ khoác ngoài. Trông tôi với cậu ấy chẳng khác nào một đôi. Chúng tôi đang đứng trước cổng thì bất thình lình một cô gái có thân hình nóng bỏng mắt mặc bộ váy ôm hở hang chạy nhào tới ôm Jihoon. Cô ta chảnh chọe hỏi tôi là ai trong khi cứ cố gắng ép bộ ngực nở nang của ả vào người Hoon. Tôi nói chỉ là bạn của cậu ta thì ả liếc xéo tôi và lên giọng bảo cô ta là vợ sắp cưới của Hoon. Trái tim tôi đau lắm. Mày điên hả? Mày thích người ta hay sao? Mà... Bỏ qua! Hoonie quyết định đi chơi cùng nhau nhưng tôi xin về trước. Thà không có ở chỗ đó còn hơn phải nhìn thấy cậu ta "chim chuột" với ả.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời vẫn không có mây. Jihoon bảo là mẹ cậu ấy không ở nhà nên phải ăn cơm ở căn tin mấy hôm. Tôi quyết định làm món cơm hộp cho cậu ấy. Giờ ăn cơm, tôi đưa hộp cơm và bảo là mẹ tôi làm (hãy nhớ là mẹ tôi chết lâu rồi). Tôi trốn ra đằng sau sân trường ăn cơm với 2 nhỏ bạn thân. Rửa hộp cơm xong, tôi đi lên lớp thấy cảnh tượng Jihoon đang ngồi ăn cơm chung với cô gái hôm qua, còn gắp thức ăn vào chén của cô ấy nữa, thì ra cô gái đó là á hậu khối mình (tôi là hoa hậu ahihi :)). Tôi bực mình bỏ đi. Ra về, cậu ấy thường hay chở tôi về, nhưng hôm nay cậu ấy bảo là việc bận nhưng tôi thấy cậu ấy chở ả ta về nhà thì có. Tối, cậu ấy về, tôi đứng trước cửa chờ lấy hộp cơm nhưng cậu ấy bảo là qua nhà tôi chơi để cảm ơn bác gái (mẹ tôi chết rồi). Tôi bảo là mẹ tôi ngủ rồi nhưng cậu ấy cứ đòi vào nhà. Vào nhà, cậu ấy thấy bàn thờ cha mẹ tôi thì liền rùng mình vì sợ rồi chạy về nhà.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời nắng. Tôi định đem cơm cho Jihoon thì thấy cậu ấy đang "chim chuột" với cô ta nên tôi nhờ một bạn học đưa cho cậu ấy. Ra về, tôi vẫn về một mình. Đến tối, tôi chờ lấy hộp cơm, Hoon hỏi tôi tại sao trời lạnh không vào nhà, tôi chỉ trả lời gỏn gọn : "Hộp đựng cơm". Cậu ấy bảo là để quên ở nhà cô ta. Tôi tức giận bảo cậu ấy đi lấy về cho tôi nhưng Hoon kêu ngày mai sẽ lấy. Tôi hét lên rằng sẽ không làm cơm cho cậu ấy nữa rồi chạy về nhà.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời âm u. Tôi lên trường thì thấy một đám đông giữa trường. Hỏi thì mới biết, Jihoon đang hỏi ả ta có muốn làm bạn gái cậu không. Tôi không cảm xúc bỏ lên lớp. Trên lớp, nghe đám đông "Ồhh" lên thì tôi biết chắc cô ta đã đồng ý.
.
.
.
.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời âm u không chút nắng. Đã vài tuần sau khi Hoonie hẹn hò với cô ta. Tôi vô tình nhìn thấy Hoon đang đứng nhìn cô ta và một bạn học đang hôn nhau. Cậu ấy thấy tôi rồi nhờ tôi xin cô cho cậu ấy nghỉ vài ngày.
.
.
.
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay trời thoáng đãng, ít mây. Sau vài ngày nghỉ học, Jihoon trở lại trường và chia tay với cô ta mặc dù cô ta rất níu kéo. Giữa giờ, cậu ta leo lên sân thượng, đứng lên trên lan can. Tôi chạy tới ôm cậu ta để cậu ấy không nhảy.
- Yahh, cậu định làm gì thế? Cậu còn có cha, có mẹ, còn có cả tương lai sáng lạng ngời ngợi, cớ gì lại đi tự tử. Nếu đau khổ quá và cảm thấy tránh mặt không nỗi thì hãy dũng cảm đối mặt với nó đi. Nếu cô ấy không yêu cậu thì kiếm một người khác yêu cậu thật lòng và làm cho cô ta hối hận là được!
- Cậu nói gì thế, tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ đang hóng gió mà.
- ...
- Này, tớ yêu cậu.
- KHÔNG BAO GIỜ??!!
- Tớ có thể cho cậu thời gian để tiếp nhận tình cảm của tớ đối với cậu, bao lâu cũng được... Vì CẬU là của TỚ.
- Đây là câu tỏ tình của Hàn Trạc Thần mà.
- Tuy câu tỏ tình là tớ mượn của người khác nhưng tình cảm là thật lòng.
- Đến câu tỏ tình còn không nghĩ ra thì dẹp đi, yêu đương gì. Bỏ, bỏ.
Nói rồi Ye Eun bỏ đi, Jihoon đứng lại kêu đám người mặc áo đen bắt Ye Eun đem về nhà của mình làm của riêng.