Ngày 4
Jungkook biết rằng đang có một chuyện rất tồi tệ xảy ra ngay căn hộ mà cậu và Namjoon sống. Vài ngày gần đây, cậu luôn nghe thấy được tiếng nỉ non vang khắp nơi, nhưng đổi lại thì chẳng thấy ai xuất hiện. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, những vệt máu luôn ám ảnh Jungkook, thế mà cậu vẫn giữ im lặng. Cậu biết rằng dù cho mình có nói với ai, họ cũng sẽ bảo cậu là một người không bình thường, kể cả anh Namjoon. Nên cậu mới quyết định chính mình sẽ giải quyết chuyện này.
Vào buổi tối trước khi anh Namjoon rời đi, Jungkook ngồi trơ lì trong phòng tắm, hai bàn tay ung dung đút vào túi quần, đối diện là chiếc rèm cửa vẫn khép chặt. Cậu ngồi đó, áp người lên sàn gạch lạnh lẽo của căn phòng tù túng, không khí tịch mịch ngột ngạt đột nhiên như muốn bóp chặt cơ thể cậu. Jungkook cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng hai đôi mắt đã gà gà như muốn gục.
May mắn thay, cuối cùng Jungkook cũng không thể ngủ, vì ít lâu sau đã từ từ vang lên tiếng khóc.
Đôi mắt Jungkook mở bừng, và cậu luống cuống đứng dậy. Cậu vội vã giật tấm rèm ra, và phát hiện một người con trai đang quỳ sụp trong bồn, đôi mắt đầm đìa lệ. Mái tóc nâu của anh ta loà xoà trước mặt, cả cơ thể thì sũng nước.
"Này, anh là ai vậy?" Jungkook hỏi, cả tâm trí đang chật vật để giữ giọng nói mình thêm kiên định. Và trước khi để cậu kịp dứt lời, người nọ quay mặt lại đối mặt Jungkook, đôi mắt nhuốm màu buồn thảm và sợ sệt. Anh ta bất chợt nhướn tới nắm lấy cổ áo Jungkook.
"Cứu tôi! Làm ơn!" Anh van xin, và Jungkook có thể thấy màu đỏ của máu dây trên lớp áo trắng của anh. Chàng trai khóc những tiếng không rõ nghĩa, rồi đột nhiên Jungkook cảm thấy bản thân mình như bị đẩy tới góc phòng một cách mạnh bạo. Lưng cậu đập vào tường, và thứ cuối cùng đôi mắt Jungkook nhìn thấy được là hình ảnh người bí ẩn nọ với tay hướng tới cậu. Tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại theo tràng gào thét kịch liệt.