Khoảnh khắc em nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc anh tìm được người bạn đời của anh. Em còn nhớ rất rõ cái ngày em đặt chân lên ngôi trường mới và cũng là ngày mà em gặp được anh. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là khi bị một đám nữ sinh bu kín mít. Phải ! Anh rất đẹp trai, nhìn chiếc BMW sáng chói kia cũng đã thấy anh giàu tới cỡ nào rồi. Nhưng thật sự mà nói ngày ấy nhìn thấy anh em chỉ có thể miêu tả tâm trạng của em bằng 3 từ " không cảm xúc ". Em rời khỏi nơi tự cho là chán ghét ấy, thay vì ở đó ngắm trai đẹp thì ai biết được mình sẽ làm được bao nhiêu việc. Xoay người rời đi, em lại nghe 1 giọng nói lạnh lẽo, em cảm nhận được chủ nhân giọng nói đó hình như đang rất tức giận.
- Này cô bé , học sinh mới !Em quay lại bởi em biết cô bé anh đang nói là em. Lại xoay người trở lại, em thấy anh đã đứng trước mặt em .
- Em... không có phản ứng gì sao ?- phản ứng ?
- phải ! Là phản ứng!
Anh là đang muốn em chú ý đến anh, em ngưng lại suy nghĩ. À, phải rồi ! Em hiểu anh đang nói phản ứng gì rồi. Anh tự tin là anh đẹp trai, cuốn hút, nhà giàu và có rất nhiều người mê mẩn anh nhưng em lại không nằm trong phạm vi đấy.
- xin lỗi ! Tôi cần phải lên lớp .Em rời đi , em có thể cảm nhận được anh đang tức giận và hàng loạt những lời nói về em. Em thấy thật nực cười, thế giới này đâu phải chỉ mình anh đẹp, giàu, cuốn hút đâu, việc gì em phải chú ý tới anh chứ ?
Ngày đầu tiên đi học đúng là uể oải, chẳng có ai làm bạn với em ngoài Kim Hana. Cậu ấy xinh đẹp , giàu, thân thiện, nói chuyện rất có duyên và cậu ấy chẳng như những con người kia. Cậu ấy cũng rất thích em, chúng em làm bạn từ ngày hôm đó.
Ngày thứ 2 đi học, em bỗng nổi như cồn, từ khóa trên đến khóa dưới không ai là không biết em. Em mặc kệ họ nói gì, chỉ trỏ gì về em, em chỉ quan tâm mình phải cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ. Em cũng là 1 cô gái với gia cảnh bình thường, khuôn mặt ưa nhìn , ai tốt với em em sẽ đối xử tốt lại họ. Hana có nói với em :
" T/b à ! Cậu phải tập làm quen với ngôi trường này ! Nó không thân thiện như cậu nghĩ đâu, nó rất nguy hiểm. Cậu phải học tập cách mạnh mẽ, đừng để kẻ mạnh ức hiếp mình và cậu phải đấu tranh vì sự tồn tại của mình . Cậu hiểu chứ ? Và mình khuyên cậu, hãy tránh xa Lai Guan Lin ra. Anh ta là gốc rễ của mọi rắc rối. "Giờ giải lao, em cùng Hana xuống canteen lót dạ, em lại thấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em.
- kim t/b !
Là anh, người hôm qua em gặp. Anh tiến về phía em, anh khoác tay lên vai em, nhìn em cười! Anh cao thật đấy, em còn chưa tới vai anh cơ. Em cảm thấy khó chịu, muốn thoát ra nhưng lại không thể.- anh mau buông tôi ra !
- t/b à, anh thích em ghê cơ !
Anh bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên má em, rất nhẹ nhàng. Em đẩy anh ra , chạy đi ngay lập tức , em thấy những ánh mắt kì thị em, sự ghen tuông, tức giận và cả ngưỡng mộ nữa. Là em, họ đổ tội cho em rằng đi quyến rũ anh. Em chạy về lớp bỗng 1 đoàn người kéo đến về chỗ ngồi của em. Họ cảnh cáo em không được đụng đến anh, nếu không họ sẽ cho em nếm trải mùi vị " sống không bằng chết".
Từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy anh ở hướng nào, em sẽ đi hướng ngược lại. Anh như oan hồn phát tán vậy, lúc nào cũng tìm gặp em. Nếu em ở trên lớp anh sẽ chạy ngay vào chỗ em mặc cho em có xua đuổi anh đến cỡ nào, nếu em trên thư viện anh cũng ngồi cạnh em và lấy cớ là học bài. Cũng phải, thư viện đâu phải chỉ dành cho riêng em . Em trở về nhà , anh cùng chiếc Lamborghini sẽ tới đi cùng em. Dần dần trái tim em bị khắc phục, em có cảm tình với anh, đã biết mở lòng với anh và em đã yêu anh. Nhớ có lần em bị đánh , bị sỉ nhục, còn bị tạt cả đống bột mì, trứng, sữa đổ lên em . Họ chà đạp em một cách thậm tệ, họ nói em sinh ra trên đời là 1 sai lầm. Khi nghe họ nói em không khóc, em chỉ giương đôi mắt em lên nhìn họ.
- mày nhìn cái gì chứ? Bản thân mày cũng chưa là cái thá gì đâu !
- mày sinh ra trên đời đúng là sai lầm mà, đúng là 1 sự sỉ nhục. Chắc ba mẹ mày cũng giống như mày, đi quyến rũ người khác ....
- mấy người không có quyền nói về ba mẹ tôi.
Họ ức hiếp em, em có thể chịu được nhưng họ còn sỉ nhục cả ba mẹ em. Em không ngần ngại ngay lập tức đứng lên đánh nhau với họ.
- đã xảy ra chuyện gì ?
- a~ hội trưởng!
Ra là anh, nếu anh không đến, có lẽ em đã đánh họ tới chết luôn rồi.
- tất cả theo tôi lên phòng kiểm điểm
Lên tới nơi, em chỉ ngồi yên 1 chỗ, không khóc lóc, không cầu xin. Mọi tội lỗi họ đổ lên đầu em, là em quyến rũ anh , là em tự tìm đến họ, đánh họ,.. . Em biết anh đang nhìn em, em cũng mặc kệ, khi tra khảo xong, anh bắt họ làm kiểm điểm, còn nói mời phụ huynh lên nữa. Còn riêng em, anh kêu ở lại. Anh lấy hộp y tế ra sơ cứu cho em, anh càng làm em càng né tránh. Em sợ, em rất sợ cái cảm giác đối mặt với anh, bản thân em đã cân nhắc không được mềm lòng với anh nhưng em không làm được. Những cử chỉ , hành động ôn nhu đó vẫn là dành cho em, từng lời nói anh thốt ra như 1 nhát dao găm sâu vào trái tim em.
Em gạt tay anh ra, đứng dậy và tính bỏ đi thì anh ngăn lại, anh nắm lấy cổ tay em thật chặt. Em quay ngược lại tát thẳng vào mặt anh, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt em. Em không thể điều khiển được bản thân nữa, em muốn biết đối với anh, em là gì.
- Lai Guan Lin, cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị chà đạp danh dự, nhân phẩm . Tôi như vậy, anh hài lòng rồi chứ? Bản thân tôi đã rất cố gắng, cố gắng kiềm chế để không mềm lòng trước anh. Nếu anh muốn tôi bị như vậy thì anh thành công rồi đấy. Lai Guan Lin, tôi yêu anh mất rồi, đừng làm những hành động , cử chỉ ôn nhu với tôi nữa được không? Từ đầu đến cuối, anh coi tôi là gì ? Món đồ chơi của anh sao ? Hết lần này đến lần khác, anh gieo rắc vào tôi hết rắc rối này tới rắc rối kia! Tôi cũng là con người, tôi cũng muốn có cuộc sống như bao người khác, buông tha tôi đi có được không ?
Khi em gào thét xong là lúc em thấy nhẹ nhõm nhất đồng thời nước mắt em thi nhau tuôn rơi, rất nhiều, rất nhiều. Anh như bất động, nhìn thấy em khóc anh rất bàng hoàng, sau đó chuyển sang bối rối. Bàn tay anh bất giác đưa lên lau nước mắt cho em, em không né tránh, em không biết tại sao. Anh chợt ôm em vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng em. Em bỗng khóc to hơn, em càng khóc anh càng ôm em thật chặt, anh còn không quên xoa đầu em tới rối tung. Khi chỉ còn nghe tới những tiếc nấc nhè nhẹ, anh nói
- T/b à ! Em ghét anh lắm có phải không ? À không, phải nói là hận mới đúng , em hận anh lắm đúng chứ ! Nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em . Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh, tiếc là bây giờ anh mới nhận ra. Anh thật ngốc, bấy lâu nay em chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi. Nếu em đồng ý, anh sẽ sẵn sàng bù đắp và sửa chữa lỗi lầm của mình. Cho anh một cơ hội nhé T/b . Anh yêu em !T còn định viết SE cơ mà thôi. Kịch bản này ko có sẵn, nghĩ gì viết nấy. Có sai lầm chỗ nào mog ân ái bỏ qua.
•thân ái•
BẠN ĐANG ĐỌC
|| IMAGINE || Có người yêu là Lai Guan Lin 라 이관린
Fanfiction🍃 Thanh xuân khó quên, không phải khó quên vì tuổi trẻ của mình , mà ở năm tháng đó, có người cùng bạn hưởng thụ tuổi thanh xuân không chút kiêng kị 🍂 • chào em , bảo bối 🌿