— oneshot; our song
— end; oe
— cast; park jimin x park chaeyoung
— author; dao***
a daily song
có nghĩa là
khúc nhạc hằng ngày
mà chúng ta vẫn thường nghe ...
hôm nay jimin không thể nào tập trung vào công việc, đầu óc anh xao lãng bởi câu nói ấy của chaeyoung. sau một ngày làm việc dài khiến jimin mệt nhừ người, thả mình trên con phố vắng đã sáng đèn, buông bỏ cảm giác cô độc và ngột ngạt. jimin ngâm nga bản nhạc đó nhưng bản thân không hề hay biết, giọng hát anh thoát ra khàn khàn đứt quãng, như cái cách anh đã gọi chaeyoung ngày hôm ấy, tuyệt vọng và buồn rầu.
để anh kể em nghe
lúc mới gặp chaeyoung lần đầu là hôm mà anh đang đọc sách dưới sân trường bên gốc cây cổ thụ to lớn. em từ đâu chạy đến bên anh, tự tiện dụi đầu vào lòng anh rồi hôn chụt lên má anh. chưa đợi anh lên tiếng, em đã nhéo tai anh và thì thầm: " jimin đồng ý cho em làm bạn gái anh nhé." rồi bỏ chạy đi mất. ngơ người đến một lúc anh mới ngấm được câu nói của em.
bởi vì lúc đấy anh không biết chaeyoung là ai, nghe như vậy anh nghĩ đang bị trêu đùa, nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên anh rảo bước về nhà. đang đi giữa chừng, điện thoại anh kêu lên một tiếng, lôi từ túi áo ra có dòng tin nhắn bởi một số lạ với nội dung: " em là park chaeyoung. anh đồng ý làm bạn trai em đi mà, à nhớ lưu số em nhé ! " khỏi nói ngày hôm ấy mặt anh nóng bừng, lần đầu được tỏ tình như vậy khiến anh có cảm giác khó tả.
từ hôm đó chở đi em cứ đến bên anh, nói chuyện phiếm, mặc cho anh không quan tâm cứ chăm chăm vào quyển sách dày cộp. em hỏi han anh, em tươi cười bảo anh hãy chấp nhận em, và park chaeyoung nhẹ nhàng bước vào tim anh, một cách bẽn lẽn và khẽ khàng.
hôm ấy trời quang, thoáng đãng. anh rảo bước đi vòng vòng hongdae, tiện thể xem vài cuốn sách vừa mới phát hành. tình cờ anh lại gặp em, chaeyoung đang xem một cuốn tạp chí màu hồng khá rực rỡ với phong thái khiến anh phì cười. thấy có người nhìn em, em giương ánh mắt lên nhìn xung quanh, khuôn mặt bỗng hiện nét cười, một nụ cười thật tươi. em bỏ cuốn tạp chí xuống và nhào tới ôm lấy anh.
chaeyoung khiến anh ngượng cả mặt, mọi người đều liếc nhìn chúng mình, nhưng bàn tay anh vẫn vô thức vuốt lên mái tóc em, như thể muốn nói anh rất yêu cảm giác này, cái cảm giác được em nhào tới ôm chặt lấy ...
em ngỏ ý muốn mời anh về nhà chơi, vì là cuối tuần nên anh liền đồng ý. căn nhà em được sơn trắng nhẹ nhàng mà giản dị, nhà em không to lắm nhưng rất ấm cúng. em dắt anh lên phòng, bưng cho anh một dĩa bánh thơm phức. rồi em bảo " jimin ơi, em bật cho anh bài này nhé, nó thật sự ý nghĩa đó "
anh nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu, em cũng tươi cười bật cho anh nghe ca khúc ấy. chúng ta ngồi cạnh nhau, cùng lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng. em luôn cảm thán rằng đây là bài hát hay nhất em từng nghe. anh cười mỉm, em đưa anh vào điệu nhạc buồn. anh và em hôm ấy đã cùng nghe bài hát này, nhắm mắt và cảm nhận sự sâu lắng của nó.
hôm nào kể từ ngày ấy, em thường ngả vào lòng anh và cùng anh lẩm nhẩm theo lời bài hát, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui anh đều nở một nụ cười khi nghe giai điệu này cùng em. thế mà giờ đây, chỉ cần nghe lại, đôi mắt anh đã mờ đi, nắm chặt tay mình và bật khóc.
vì sao em biết không ?
bởi nó khiến anh liên tưởng tới em, nhớ mọi thứ về em. nó khiến anh nhớ da diết cái cảm giác em ngả vào lòng anh, nói yêu anh mà day dứt khôn cùng. những lúc này anh không đủ sức để che tai mình lại, chỉ có thể tiếp tục đưa giai điệu này vào trong tim, đưa luôn kí ức đẹp của em và anh trong quá khứ. anh không muốn nghe nó, anh tắt nó, những lời bài hát cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, anh bất lực vơ mọi thứ xuống nền đất lạnh, một tiếng xoảng vang lên chói tai, đánh ngay vào tâm trí anh lúc này.
đau đớn, nhớ nhung, tuyệt vọng.
vậy mà em biết không, anh vẫn nghe ca khúc ấy mỗi ngày, mặc dù có buồn tủi nhưng đó là cách duy nhất khiến anh sẽ không thể quên em, park chaeyoung, hãy thông cảm có anh, ...
chaeyoung, em là người nói yêu anh, là người nói sẽ bên anh suốt đời, là người hay tinh nghịch nhào vào lòng anh, nhưng em đi rồi, anh lại nhớ về cảm giác khi em bên cạnh anh. cho anh sự thuần khiết, ngây ngô và cho anh biết được sự tự tin nhưng bẽn lẽn khi em nhẹ nhàng bước vào tim anh.
ngày hôm ấy em nói chia tay anh
em cần đi du học và tập trung học hành, không để việc của anh với em làm xao nhãng, mất công anh khó xử. mặt khác em muốn anh có một cuộc sống mới, có một tình yêu mới, bền vững hơn giữa anh và em. em nói muốn ôm anh lần cuối, đôi vai anh lẩy bẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm em. vẫn khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, lẩm bẩm bảo em phải đi đường cẩn thận. và hãy về sớm thăm anh một lần, vì anh luôn chờ em. em xoay vali hoà vào dòng người kia để làm thủ tục, anh đứng ngoài đây day dứt nhìn em, cô đơn và lạnh lẽo. khuôn mặt xanh xao, tay chân run cầm cập không biết vì trời mưa nặng hạt hay là vì tình yêu vừa rẽ lối.
hằng anh đều qua nhà em. khẽ nhìn ngôi nhà lục trắng đã vì mưa nắng mà trở nên nhợt nhạt, ngôi nhà đã sờn nổi bật hơn khi được tô điểm xanh của cỏ cây. nhưng vì thiếu chaeyoung, chúng chẳng còn sức sống đối với anh nữa.
đã thấm thoát bốn năm rồi, chắc hẳn em đã tốt nghiệp và cuộc sống định cư mới mẻ khang trang hơn. cơ hội gặp lại em đối với một tên nhân viên bình thường chỉ còn dĩ vãng. đeo tai nghe vào, ca khúc ấy lại một lần nữa bao trùm xung quanh anh. lặng lẽ nghe như tiếng hát, lặng lẽ ngắm đất trời, mà nước mắt vô thức rơi từng giọt.
" park jimin "
có người gọi anh, anh gỡ tai nghe và quay lại. chưa kịp định hình mọi thứ, cô gái thắt hai bên bím tóc ấy nhào vào người anh, ôm anh thật chặt, như cách trước đây mà cô ấy đã từng.
anh lập tức nở nụ cười, lau đi giọt nước mắt. nhìn em.
xin chào cô bé park chaeyoung, gửi lời chào đến cô gái đã cho tôi thấu hương vị của tình yêu đầu đời, cũng xin gửi lời chào đến cô gái dịu dàng, thuần khiết ngày ấy tôi gặp. cảm ơn em, park chaeyoung
cảm ơn khúc nhạc thân quen ấy, đã khiến tôi luôn hướng về em, cho dù có cách xa.
19.08.2018
lần đầu viết được oneshot tử tế
cảm ơn đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae | our song
Short Storycảm ơn khúc nhạc thân quen ấy, đã khiến tôi luôn hướng về em, cho dù có cách xa.