One-Short ( Yuri)

112 16 4
                                    

.

.

.

*Reng Reng!*

Tiếng chuông đồng hồ bỗng chốc reo lên ₫ập tan không gian im ắng, đồng thời cũng phá hủy luôn giầc ngủ ngon lành và kết thúc giấc mơ lạ lùng kia.

Tôi mò mẫn chiếc điện thoại và mở giao diện ra.

_A, vẫn tươi sáng như ngày nào ~

Tôi đang khen ngợi người trong màn hình điện thoại tôi. Là ca sĩ Megpoid Gumiya, vừa đẹp trai lại có nụ cười tỏa nắng. Fan hâm mộ luôn ví anh như hoa hướng dương của mùa hè, luôn tươi sáng và đậm đặc sức sống.

Ôi chao, đã tám giờ rồi.

Tôi lếch xác ra khỏi căn phòng không một ánh nắng và tối tăm do tất cả cửa sổ đều đã bị tôi che kín bằng rèm cửa và tôi khẳng định tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ nó ra.

Không gian riêng tư bị soi mói là điều tôi ghét nhất.

.

.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước xuống phòng bếp.

- Không một ai cả... nhỉ?

Tự hỏi mà không cần ai đáp lại.

Ngốc thật đấy!

Tôi sống một mình tại căn hộ tại Kyoto. Do gia đình tôi đặt việc học nên hàng đầu nên tôi phải chuyển tới nơi này để vào trường cấp ba mà họ yêu cầu. Đây là quyết định của họ, còn tôi thì không thích việc này chút nào.

Mới chập chững mười bảy tuổi mà đã phải sống tự lập. Không phải họ bỏ mặc tôi hoàn toàn mà số tiền cha mẹ gửi cho tôi chỉ đủ để tôi trả tiền phòng nên phải tự lực làm thêm.

Tôi mở cửa tủ lạnh ra.

Trống trơn!

Vậy là phải ra ngoài mua đồ ư? Không đâu, mệt lắm nhưng còn cách nào khác đâu.

____

Áo khoác! Quần thể dục! Khẩy trang! Găng tay! Vớ! Kính đen! Mũ vành! Kính đen!

Ok! Trang bị đầy đủ!

Thực sự thì ra khỏi nhà là điều tôi kỵ nhất bởi vì ánh nắng sẽ khiến da dẻ của tôi bị đen mất. Dù sao cũng là con gái, không giữ gìn cẩn thận bảm thân sau này chắc chằn sẽ hối hận.

Con gái đẹp mới có người yêu được! - Đó là lời nói mà tôi đồng tình với mẹ nhất.

Tiệm tạp hóa cách đây mười phút đi bộ mà mặt trời đang rải xuống những tia nắng thô bạo, ngày càng ngày càng tạo ra nhiệt độ cao khiến đường xá như lòng chảo đanh ₫ược đặt giữa ngọn lửa bếp, dầu ăn đang sôi ùng ục. Chuẩn bị thả quả trứng mềm mềm, trơn trượt vào...

*Ùng ục, ùng ục*

Tới đây, tiếng biểu tình từ chiếc dạ dày reo vang tiếng trung biểu tình nhiệt huyết.

_A! Mình nghĩ tới đồ ăn là bụng lại sôi rồi! Nhanh thôi!

____

*Keng*

[Vocaloid - Yuri] (Gurin) - Kẹo Chanh mùa hạ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ