Chương 3:
Đúng như dự đoán, người vừa mới tới quả nhiên là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Ngọc Đường. Ấn tượng đầu tiên của Triển Diệu với người này chính là: muộn tao [1]. Bạch Ngọc Đường một thân áo trắng, đẹp đến chói mắt, vẻ mặt lãnh đạm cùng khí chất bức người khiến hắn cứ như một tảng băng di động, chẳng ai dám đến gần.
Thế nhưng xem cách hắn cư xử, Triển Diệu thực sự có ấn tượng rất tốt. Mà nhìn một trắng một đỏ đứng cạnh nhau hỗ động lại càng cảm thấy vui mắt hơn. Cậu thầm nghĩ trong truyện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở thành anh em thân thiết, ở thế giới này chắc cũng sẽ vậy thôi.
Bên của Đao Minh và triều đình lại bắt đầu giằng co. Đao Hành Phong còn cố tình gây sự, nói với Bao đại nhân:
*- Bao Đại nhân, không phải ngươi nói sẽ điều tra án kiện để trả cho Đao Minh một cái công đạo sao? Hiện giờ người có hiềm nghi đang ở ngay tại đây, ngươi sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn chạy mất đó chứ?*
Triển Diệu nhíu mày. Tên này đang muốn làm khó bọn họ sao? Cậu đã nghe Triển Chiêu giới thiệu qua một lượt. Bạch Ngọc Đường là hiệp khách trẻ tuổi gây nhiều tranh cãi nhất, được Thiên Tôn khen là Thiên hạ đệ nhất đao. Còn Đao Hành Phong là minh chủ Đao Minh, là đao khách khá nổi danh gần đây. Chẳng qua với khí độ này, hừ, xem ra là cũng chả đến đâu.
Bao đại nhân và Triển Chiêu đều ái ngại. Một phần họ không muốn đấu với Bạch Ngọc Đường, phần khác lại bị Đao Hành Phong đẩy vào thế bí vì những gì hắn nói là đúng. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà!
Triển Chiêu hơi quay đầu, đột nhiên thấy Triển Diệu đang cật lực nháy mắt với mình. Hử, ý gì thế?
Triển Diệu đá mắt về phía gần đấy, Triển Chiêu nhìn theo, thấy vị Công Tôn tiên sinh mình mới quen đang ôm Tiểu Tứ Tử, đầu y vụt lóe lên một ý nghĩ. Y đột nhiên đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử khiến tất cả đều sửng sốt.
*Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đến đứng trước mặt mình, cầm lấy bàn tay bụ bẫm của Tiểu Tứ Tử mà vẫy vẫy hắn, nói:
- Tiểu Tứ Tử, kêu Bạch ca ca ở lại ăn cơm đi.
- .........
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nghiêm túc nói:
- Nói nha, không nói là ta phải đánh nhau với hắn đó.
- A? - Tiểu Tứ Tử hoảng hốt. - Muốn đánh nhau sao?
Triển Chiêu gật đầu:
- Đúng vậy, đánh cho đầu rơi máu chảy, người ngựa bổ nhào.
Tiểu Tứ Tử liền đưa tay túm lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường:
- Vậy thì Bạch Bạch lưu lại ăn cơm đi?
Bạch Ngọc Đường xấu hổ nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lắc lắc ống tay áo của hắn.
- Không nên đánh nhau, ăn một bữa cơm đi!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt cũng có một tia xấu hổ.
YOU ARE READING
[SCI (LA) - Long Đồ Án đồng nhân] [Đồng Diệu] Không cẩn thận đến thời cổ đại
FanfictionKHÔNG CẨN THẬN ĐẾN THỜI CỔ ĐẠI Tên truyện: Không cẩn thận đến thời cổ đại Tác giả: Phi Tuyết Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, trường thiên Nhân vật chính: Bạch Vũ Đồng x Triển Diệu Lời tác giả: 1. Đây là đồng nhân về truyện của Nhĩ Nhã nên vẫn theo...