Chương 4: Vô tình

21 3 0
                                    


  Con mồi hôm đó của Ken khá khó đối phó. Giáp mặt rồi Ken mới cảm nhận được sức mạnh của tên này không phải hạng xoàng. Chỉ dựa vào cái cách hắn di chuyển nhanh lẹ suýt ngang ngửa cậu cũng biết tên này chắc hút không dưới 1000 linh hồn. Trước nay Ken vẫn rất ghét những oan hồn như thế này. Dù chúng chết có oan ức đi chăng nữa thì cũng không có quyền hại người như thế. Vậy nên dù không mấy hứng thú với cái ghế Quỷ Vương nhưng Ken lại khá hứng thú với công việc thợ săn này. 

Lúc đầu hắn cũng khá e dè với Ken. Chỉ dám vởn vơ xẹt qua xẹt lại xung quanh cậu chứ không dám ra tay. Nhưng dần dà, hắn mất kiên nhẫn, bắt đầu tập trung vào tấn công. Cách tấn công nhịp nhàng của tên này làm Ken phải cảnh giác. Hắn không vồ vập, không chăm chăm vào mục tiêu là Ken nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ.Tên oan hồn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn tấn công dồn dập hơn. Chiêu thức cũng có phần lợi hại hơn. 

Sau khi nhận ra chỉ mỗi bùa phép thôi thì không đủ. Hắn bắt đầu lôi ra từ không trung một lưỡi hái bằng xương người. Chiếc lưỡi hái sáng rực trên tay hắn. Ken dường như cũng quyết làm nhanh gọn, lôi ra thanh kiếm của cậu. Ngay lúc tay Ken chạm vào thanh kiếm, cậu lao vút lên về phía oan hồn kia đang sững người, nhanh tay chém một nhát thẳng. Tên kia cũng không phải vừa.Hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tránh đòn của Ken, đồng thời đưa lưỡi hái gạt lấy thanh kiếm của Ken. Nhưng ngay lúc lưỡi hái chạm vào thanh kiếm, lập tức bị hút lấy. Ken nhếch môi cười. Thanh Kiếm Ma của cậu vốn là bảo vật của địa phủ. Chỉ cần là những gì có thể tăng thêm sức mạnh, thanh kiếm đều có thể thu nạp. 

Một ánh sáng loé lên, thanh kiếm từ từ hiện thêm những đường vân tinh xảo. Tên oan hồn bắt đầu giận dữ. Hắn lao lên, tung ra những quả cầu sinh linh về phía Ken. Ken nhíu mày, lách người tránh. Quá nhiều sinh linh. Tên này thật không phải vừa. Những sinh linh phát ra ánh sáng ma quái che trọn mắt cậu. Ken nheo mắt. Đúng lúc đó, có tiếng con gái hét lên


-"Cẩn thận."

Chưa hoàn hồn, Ken đã thấy bóng đen oan hồn lao tới. Hắn bật cười khanh khách.


-"Mày chết chắc rồi con ạ."


Đòn phép của hắn đánh mạnh vào ngực Ken. Cậu văng ra, ngã bệt xuống đất. Đứa con gái đưa tay bụm lấy miệng. Chết rồi. Không khéo cậu ta chết mất. Không nghĩ được nhiều, Vy Vy thét lên với tên oan hồn

-"Tên kia. Có giỏi thì đánh ta đây này."

Oan hồn kia quay lại nhìn Vy Vy. Đôi mắt đỏ ngầu khẽ sáng lên. Con mồi này ngon đấy. Bỏ qua quả là phí. Hắn lao vút về phía Vy Vy. Cô bắt đầu hoảng loạn. Vy Vy ơi là Vy Vy. Mày làm cái gì vậy chứ. Anh hung lắm làm gì. Cái bóng đen này giết mày mất thôi.

Trong lúc đầu óc hoảng loạn, không biết làm thế nào, Vy Vy buột miệng thét gọi tên Ken. Đôi tay nhỏ xinh của cô che chắn trước mắt.

Lúc nghe Vy Vy gọi tên mình, Ken thoáng chút ngỡ ngàng. Nhìn thấy tên kia đổi mục tiêu sang phía Vy Vy, trái tim Ken như thắt lại. Ngay lập tức, cậu lao về phía Vy Vy. Nhưng lúc nghe Vy vy thét gọi tên mình, Ken giật mình, đứng sững lại trên không trung.

Thực ra Ken có lao tới kịp hay không cũng không thành vấn đề. Chiếc nhẫn trên tay Vy Vy bắt đầu phát huy sức mạnh kinh hồn của nó. Ken nhất thời không nhớ ra chiếc nhẫn trên tay VyVy vốn cũng không vừa. Nó chứa đựng sức mạnh ngang ngửa với thứ vũ khí huỷ diệt. Ánh sáng từ chiếc nhẫn dần loé sáng. Ánh sáng xanh xanh ma quái làm cho người ta liên tưởng đến mặt hồ xanh xanh. Tên oan hồn biết mình sai lầm khi chọn con mồi này. Nhưng hối hận cũng chẳng ích gì nữa. Thân hình hắn méo mó,Khuôn mặt vốn đã gớm ghiếc nay còn gớm ghiếc hơn. Hắn gào lên. Tiếng gào thét như xé nát không khí. Linh hồn của hắn dần dần bị hút vào trong chiếc nhẫn, kết thúc kiếp luân hồi.

Vy Vy kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đính ước, theo lời của Ken, đã cứu cô một mạng. Kì lạ cũng có cái hay của nó chứ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Vy Vy ngẩng phắt lên.Người mặc áo choàng đen đã đáp xuống cánh đồng. Áo choàng tung bay trong gió,mơn man những ngọn cỏ che khuất đôi chân cậu ta. Vy Vy khẽ giật mình. Sau lớp mặt nạ đó, thực ra là khuôn mặt như thế nào? Sao cô lại cảm thấy quen thuộc như thế? Vy Vy tiến lên phía trước, lên tiếng hỏi

Ác quỷ bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ