"Mẹ ơi, cái cô này có được hạnh phúc không vậy mẹ?" Một cô nhóc mũm mĩm đáng yêu dùng ngón tay ngắn tủn chỉ vào một diễn viên trên màn hình TV, quay qua hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh.
"Được chứ con, bởi vì cô ấy đã yêu rất thật lòng." Người phụ nữ mỉm cười hiền dịu nhìn con gái đáp.
"Con biết mà, cô ấy xinh đẹp quá trời." Cô nhóc ngây thơ nghe mẹ trả lời xong thì cười khanh khách như đã đoán biết trước kết quả.
"Chỉ tiếc là cô ấy đóng vai phụ mà thôi. Nếu có được hạnh phúc rồi thì có mấy ai chúc phúc." Người phụ nữ nhìn cô nhóc đang say sưa xem TV lắc đầu thở dài. "Chỉ mong con về sau lớn lên thì đứng bao giờ làm cái bóng cho nữ chính."***
"Bye em gái." Anh trai nhoài người từ ghế tài xế qua gỡ dây seatbelt giúp tôi.
"Cảm ơn anh. Bye anh" Tôi quay qua mỉm cười với anh rồi mở cửa chạy xuống, đứng trước mũi xe tôi cố với tay vẫy vẫy rồi mới đi vào trường.
Đợi anh đi khuất tôi xốc balo rồi lấy tai nghe đeo lên, bấm chọn bài nhạc quen thuộc, từ tốn bước vào lớp học. Đưa mắt hờ hững nhìn lên bầu trời xanh kia tôi khẽ nheo mắt lại, hôm nay chắc sẽ là một ngày nóng bức rồi.
Chán chết mất! Ngày nào cũng phải đi học, dù sao tôi cũng lên Đại Học rồi mà, tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ. Vùi đầu vào ôn thi đến phát ngấy, bây giờ thì vùi đầu vào học đến phát điên. Tất cả chỉ vì cái gọi là "tiếp nối cha mẹ". Kinh tế, kinh doanh cái đách gì chứ, tôi muốn học Nghệ Thuật cơ. Thật quá đáng! Sao bố mẹ không bao giờ chịu hiểu tôi nhỉ? Cũng may còn anh hai luôn yêu thương tôi, được rồi coi như anh chính là động lực để tôi phấn đấu.
Lấy lại tinh thần, tôi cố gắng lê từng bước mệt mỏi về phía trước, con đường vào lớp cứ như đường vào tù. Nhưng chỉ sau đó vài giây, hình bóng của anh ấy xuất hiện lấp ló sau hàng cây như tia nắng rực rở rọi sáng lòng tôi. Anh, một lý do nữa để tôi có động lực đến cái "nhà tù" này.
Vẫn quần Jeans, áo phông trắng, vẫn mang lại cho tôi sự ấm áp dù cách xa bao nhiêu. Chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy anh, trái tim của tôi như được nạp thêm năng lượng, não bộ được cấp thêm sức mạnh để tôi có thể chiến đấu. Dù có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng biết rằng có con bé năm dưới đang âm thầm theo dõi anh, âm thầm thích anh.
Nhìn người con gái đang cười nói vui vẻ bên cạnh anh, trái tim tôi bỗng nhói lên từng cơn, trùng hợp làm sao, một bản nhạc buồn lại vang lên trong tai nghe. Vô thức đưa tay sờ vào lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn anh xa dần. Tôi rút lại lời nói lúc nãy, chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy anh đi một mình, bên cạnh không có người con gái đó, chỉ cần không có người con gái đó...
"Nếu anh bảo em thôi đừng khóc nữa
Thì em sẽ thôi nức nở
Chỉ mong anh đừng buông tay em ra.
Khi anh bước đi
Anh là một kẻ tồi tệ
Còn em thì sao?
Trong mắt em chỉ có duy nhất anh"Ngồi trong lớp học, tôi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn xanh nhưng sao xa tầm với của tôi quá, những tia nắng kia, liệu một ngày tôi sẽ bắt được chứ? Theo đuổi dòng suy nghĩ mông lung của mình, tôi chẳng quan tâm đến vị giáo sư kia đang luyên thuyên cái gì. Nhắc mới nhớ, tiết này là môn Luật gì đấy ý nhỉ? Bố tôi thể nào tối nay cũng khảo bài mấy cái Luật này cho coi. Thôi mà kệ bà nó đi, cùng lắm thì nhờ anh hai giúp thôi.
YOU ARE READING
Một Kiếp U Mê, Một Đời Chấp Niệm.
RomanceTa chịu đau đớn cũng chỉ vì yêu hắn. Ta chịu tổn thương cũng chỉ cầu một nụ cười của hắn. Ta nguyện chết chỉ mong một lần hắn thích ta. Hóa ra ái tình trần gian chỉ qua là một giấc mộng, nếu muốn liền thức dậy, liền quên đi nhưng u mê cả đời đổi lại...