"Lúc nãy sợ ngươi giả mạo nên mới hỏi vậy thôi. Không có ý xấu đâu. Đừng có khóc nữa má." – Tôi mệt mỏi bịt tai, con nhỏ này định khóc đến bao giờ đây trời.
"Thật không? Vậy là nương nương chỉ giả vờ thôi hả? Làm nô tì sợ chết khiếp." – Nàng ấy nghe xong liền cười toe toét, nhìn thế nào cũng không ra là nàng vừa mới làm loạn một trận, khóc lóc inh ỏi.
Tôi còn chưa kịp há miệng trả lời thì cửa ngôi nhà hoang bị tông mạnh. Một bóng người theo đà ngã ra, mặt đất theo đó bị rung mạnh một cái, rồi không gian lại trở về vẻ yên bình vốn có. Tôi bị dọa cho hoảng sợ, lết ra phía sau, núp sau lưng Linh Nhi. Nàng ta cũng không khá hơn tôi là bao, mới nín khóc chưa được bao lâu thì bây giờ nước mắt lại như sông Hoàng Hà mà tuôn đổ. Tôi bất lực, thở dài mấy cái rồi lại lết lên trước nàng, che chắn cho nàng ta, cứ đà này thì tôi biết sống sao?
Tôi nheo mày, xăm soi một hồi lâu nhưng không có tí động tĩnh nào. Cái người đó sao cứ nằm bẹp dí dưới đất vậy trời. Tôi tò mò bò lại gần, ngập ngừng chọt chọt thử mấy cái. Nằm im, còn thở, chắc là bị bất tỉnh rồi, không sao. Nhưng sao tay tôi có cái gì đó ướt ướt? Dựa vào ánh sáng hiu hắt từ vầng trăng trên cao bên ngoài cửa, tôi loáng thoáng thấy một màu đỏ tươi trên ngón tay, là máu.
"Linh Nhi lại đây. Người này bị thương rồi, ngươi coi như thế nào?" – Tôi ra hiệu ngoắc ngoắc nàng ta lại gần.
Bên ngoài tôi tuy giả bộ cứng rắn vậy thôi nhưng bên trong đã sợ đến mức nội thương. Đúng là cái thế giới kỳ lạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
"Trịnh tướng quân? Đúng là Trịnh tướng quân rồi. Sao ngài ấy lại nằm đây? Không phải đi kiếm củi với thức ăn sao? Máu!!! Sao lại nhiều máu như vậy? Không lẽ là vết thương ban nãy đã trở nên trầm trọng hơn?" – Nàng ta lết lại gần chưa bao lâu thì miệng liền hoạt động hết công suất, bắn ra hàng loạt các câu hỏi mà dù ông cố tôi có sống lại cũng không trả lời được.
"Làm sao ta biết được. Đi mà hỏi tên này này." – Tôi thở dài, tay ôm đầu nói. – "Mau mang hắn vào đây đi, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ."
"Vâng." – Nàng ta cuối cùng cũng chịu ngừng, cùng tôi lôi cái tên to xác này vào trong nhà.
Quãng đường từ cửa vào nhà chẳng có bao xa cả nhưng tôi và Linh Nhi đều thở hồng hộc như thiếu máu. Hắn ta ăn cái chi mà nặng rứa? Haizzz, sao lúc xuyên về cũng không xuyên trong cái hoàn cảnh nào nó tốt hơn vậy trời. Kéo hắn vào xong rồi giờ làm gì? Ngồi đợi hắn tỉnh dậy à? Nhưng tôi đói bụng lắm, lúc nãy còn ở hiện đại tôi chưa ăn gì hết, chắc cơ thể này cũng chưa có gì bỏ bụng đâu nên dạ dày mới kêu gào thảm thiết như vậy. Lê lết ra cửa để đóng lại ngăn gió lùa vào, tôi bắt gặp một chồng củi đang nằm lăn lóc cùng mấy quả dại. Hắn ta dù bị thương vẫn nhớ mang về những thứ này sao? Tôi ôm đống đó trong người mà rưng rưng, tôi phải chăm sóc cho tên đó thật tốt, nếu không thì thật quá bất nhân.
"Nương nương, tướng quân chảy nhiều máu quá, phải làm sao đây ạ?" – Linh Nhi nhìn tôi, tôi liền linh cảm đến một trận Đại Hồng Thủy trên đôi mắt kia sắp trào ra.
"Làm sao là làm sao? Ta có phải bác sĩ quái đâu!" – Tôi ôm đống đồ trên tay hận không thể một cước móc bay đôi mắt lắm nước kia ra.
YOU ARE READING
Một Kiếp U Mê, Một Đời Chấp Niệm.
RomanceTa chịu đau đớn cũng chỉ vì yêu hắn. Ta chịu tổn thương cũng chỉ cầu một nụ cười của hắn. Ta nguyện chết chỉ mong một lần hắn thích ta. Hóa ra ái tình trần gian chỉ qua là một giấc mộng, nếu muốn liền thức dậy, liền quên đi nhưng u mê cả đời đổi lại...