Em đã cam kết với anh rằng, tại thời điểm đó, khi nào anh quay đầu lại là có thể thấy mặt em vẫn đứng chờ nơi đó. Nhiều năm qua đi, em không thể nào dừng lại tại nơi ấy đợi anh được. Bởi vì, sau khi giành hết tình cảm cho anh, cố gằng thế hiện nhưng bản thân anh lại không biết được tình cảm của em nằm ở mức nào trong trái tim của anh. Chính vì thế, anh luôn chuyển động về phía trước, Còn em, mãi nhìn về quá khứ, mãi nhìn về những kỷ niệm của thời thanh xuân mà đứng ở vị trí đó tiếc nuối. Nhưng thục chất đó là những suy nghĩ khi em ko thể nào có được anh trong cuộc đời này. Còn sau đó thì sao, có phải là con người ta cũng phải tiến lên theo cuộc sống của mình. Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Anh có đuộc người anh yêu thương, ít ra em cũng phải tìm được người yêu em. Phần lớn những cuộc hôn nhân trên đời này, có thể đi đến bạc đầu thì cũng chỉ có những cặp hoặc 1 người sãn sàng cho đi hi sinh hết bản thân mình. Người còn lại là người sẵn sàng đón nhận nó. Không thể nào cả cho và nhận. Anh và em quả thật có rất nhiều biến cố. 4 năm của em cũng chỉ cố chấp chứa đựng hình bóng của một người. Nhiều khi bản thân em cũng tự hỏi rằng, xin lỗi hi sinh nhiều như zậy, em có được cái gì ko?