Vốn đây là truyện ngắn mình viết cách đây không lâu. Và cũng từ nó mà mình có ý tưởng tiếp tục để viết nên tuyển tập truyện #NCCĐCNKT này. Vậy nên đây sẽ là tập mở đầu cho tập truyện...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tốt nghiệp, lúc làm lễ xong. Mọi người ai nấy đều chụp ảnh, viết những dòng nhắn yêu thương lên áo, lưu bút. Số khác thì tới gặp thầy cô bạn bè nói lời tạm biệt, số thì đứng ôm nhau khóc tủi... Bởi vì sau hôm nay mọi người sẽ chẳng còn gặp nhau nữa.
Tôi chạy đi tìm em, chạy khắp các hành lang, vào từng phòng học, chạy đến phòng giáo viên, thư viện... Nhưng đều không thấy em đâu cả. Tôi nghĩ thế là hết, cả lần gặp cuối cùng cũng chẳng có cơ hội.
Tôi còn đang tính sẽ nói hết tâm tư này cho em nghe, giải bày hết tâm sự của ba năm trung học cho em hiểu. Để em biết, từng có người con gái thích em vô cùng nhưng vẫn không dám nói. Nó nhát gan chỉ dám đợi đến giây phút cuối này để tỏ tình. Vì nó biết, lúc này nó chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Tôi đang tuyệt vọng, đứng khóc ngay trước cửa thư viện. Chợt có ai đó vỗ vai, tôi quay lại, là em. Không chần chừ nữa, tôi lấy hết can đảm ôm lấy em, ôm em thật chặt.
"Cậu đi đâu mà tớ tìm mãi không thấy..."
Em vuốt tóc tôi, khẽ mỉm cười. Em vẫn ôn nhu, vẫn tốt bụng, vẫn rạng rỡ như giây phút đầu chúng ta gặp mặt.
"Được rồi, đừng khóc nữa"
Tôi dần buông em ra, cố đối diện nhìn thẳng vào mắt em. Thế mà giọng vẫn ngập ngừng không nói nên lời.
"Có.. có chuyện tớ muốn..nói"
"..."
"Tớ...tớ......thích cậu. Từ..từ lâu lắm rồi.. từ hồi lớp 10... từ hồi chúng ta gặp mặt"
Nói xong, tôi nhắm nghiền mắt lại. Vì tôi sợ, tôi là con gái, em sẽ nghĩ gì nếu tôi nói thích em. Có khi nào câu nói này vừa dứt, chưa đầy mười giây sau em sẽ bỏ tôi mà đi một mạch không bao giờ quay lại không?
Tôi hồi hộp, ngay giây phút đó, em lại đưa tay lên vuốt đôi gò má ửng đỏ của tôi.
"Tớ...biết lâu rồi"
Tôi khẽ mở mắt. Em nhìn tôi cười tươi, sau đó em ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi.
"Tớ cũng thích cậu"
.
.
.
.
Lần đầu tôi được nắm tay em lâu thế này,hiển nhiên không với tư cách bạn bè đơn thuần. Em biết tôi vui lắm không? Có thể ở cạnh em như thế, nói chuyện một cách tự nhiên nhất, vì trước đây chúng ta chỉ nói với nhau vài ba câu xã giao.
Tôi kéo em đi khắp các nẻo đường. Những con đường này em đều từng đi qua, nhưng là một mình, cùng với trái tim đầy thương tổn từ người trước để lại. Và tôi cũng đã đi qua, đi sau em, chỉ là sau em. Nó đã từng là một màu u tối, nhưng hôm nay con đường đẹp lạ em nhỉ?
YOU ARE READING
NGƯỜI CHỈ CẢM ĐỘNG CHỨ NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG - THIÊN LAM
Short StoryBạn có bao giờ thương một người rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được người đó đáp lại chưa? Đã có lúc nào bạn nhút nhát đến nỗi nói ra lòng mình cho người ấy hiểu cũng không dám? Vốn dĩ tình đơn phương rất đau lòng, nhưng biết làm sao để buông? "Người...