người có biết là gì không? Là ngày dài vẫn trôi nhưng ta chẳng có nhau bên đời
Lời nói dối đáng thương nhất là câu nói mà người ta ngang nhiên nói dối để ngụy trang đi cái và tình trạng tồi tệ của mình, chưng ra một vẻ mặt an nhiên cùng một nụ cười thiếu sắc. Là một thoáng ngại ngùng giấu cảm xúc vào trong đôi mắt quay đi. Là cúi đầu lặng lẽ khe khẽ buồn. Là sự cô độc vây kín cả tâm hồn, rồi là lúc chạnh lòng yếu đuối nhất.
Con người ta vẫn vậy dùng lời nói dối để làm yên lòng người khác, còn cõi lòng mình rối ren, đầy tan nát. Dù có nói ra chăng nữa cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, cùng lắm cũng vài lời nói qua loa, đại vài câu khuyên bảo lúc ấy lòng càng nặng trĩu.
Đôi khi không sao cả giữa bầu trời đầy sao thì quá là vô lý, bởi không sao cả là cả một tâm trạng hoang mang vô thức. Lúc mà có thể bịa ra một lời nói dối là lúc người ta cô đơn nhất, chỉ tỏ ra mạnh mẽ thay cho vẻ yếu mềm. Nghĩa là lúc cần quan tâm, cần động viên, an ủi...
Chỉ đơn thuần là lời nói dối mà thôi, lời nói dối đáng ...
Xa nhau chỉ là duyên có mà phận chẳng đành, không phải ta vô tâm mà nỗi lòng ấy chẳng thể nào nói ra. Người đi rồi không gian lạnh lùng đến đáng sợ, thời gian qua đi như từng cơn bão tố.
Ta có thể một mình làm tất cả, một mình uống café, một mình đọc vài quyển sách trong căn gác nhỏ, một mình chạy khắp nơi trong lòng thành phố, nhưng thật sự chẳng thể nào một mình trong căn phòng trống.
Suy cho cùng có ai hiểu thấu "tận cùng của tan vỡ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Của Tan Vỡ
Short StoryTận cùng của tan vỡ người có biết là gì không? Là ngày dài vẫn trôi nhưng ta chẳng có nhau bên đời