Chương 5: LÂM TINH

178 27 8
                                    

 Rời khỏi nhà kho, Y/n vẫn không khỏi thắc mắc về câu chuyện của Jimin nhưng cô cố tỏ ra rằng mình không để tâm mấy. Câu đầu tiên Y/n hỏi Hoseok sau khi trở về phòng khách chính là liệu anh có giống những người khác không, rằng anh có phải là con người không. Nụ cười thường thấy trên gương mặt của Hoseok tắt ngấm, thay vào đó là vẻ trầm tư đến lạ, một biểu hiện hiếm thấy của anh.

 Không vòng vo, lí giải, Hoseok bắt đầu kể, lời kể vô cùng thành thật, Y/n không thể tìm thấy chút nào dối trá qua từng câu chữ, từng cử chỉ nhỏ.

 Hoseok kể rằng anh từng là vị vua cai trị của một khu rừng rộng lớn, từ thuở khai sơ, con người chưa biết khai hoang, phá rừng, làm rẫy, tộc hươu vốn là hậu duệ của các tinh linh cai quản rừng. Thuở ấy sư tử vốn không phải chúa tể sơn lâm, chính là tộc hươu đã một tay giúp lấy các vị thần rừng bảo tồn lấy nét đẹp tự nhiên mà hoang dã kia.

Nhưng rồi thời đại hòa bình cũng kết thúc, loài người, tạo vật trời ban xuống trái đất, họ bắt đầu kiếm kế sinh nhai bằng mọi cách, kể cả đốt phá, săn bắt, đốn rừng. Cứ thuận đà này, mọi thứ thuộc về trái đất sẽ tuyệt chủng bằng hết, nhưng không, mẹ thiên nhiên đã ra tay cứu giúp. Mẹ đã gây ra một trận thiên tai ập xuống hành tinh xanh kia, tuy nhiên, nó không chỉ trừng phạt loài người mà còn ảnh hưởng nặng nề đến vạn vật xung quanh, khu rừng cũng không phải là ngoại lệ. Khu rừng chịu ảnh hưởng, muôn thú không có nơi cư trú, lũ cứ thế cuốn trôi tất cả, dung nham của núi lửa phun trào, từng đợt khói bao lấy bầu trời, mây đen không ngừng kéo về gây dông bão, thả sấm chớp. Mọi việc diễn ra như thế bảy ngày bảy đêm.

  Ngày thứ tám, mưa gió và tất cả đại nạn đều đã dứt, nhưng gây dựng lại mọi thứ là chuyện không dễ dàng gì, kể cả với các thần và tinh linh cư trú trong khu rừng. Trong khi các vị thần phải lên bẩm với ngọc hoàng về nguyên nhân của đợt thiên tai kia thì muôn thú trong rừng bắt đầu có một cuộc họp khẩn dưới nhân gian.

Một ý kiến đã khiến tất cả phải trầm trồ nhưng không khỏi e ngại xuất phát từ một cụ chuột chũi. Cụ ta bảo có một loại ngọc hoa có thể cứu lấy ngôi rừng trong gang tấc mà không cần có sự can thiệp của thần linh hay bất cứ bàn tay ma thuật nào, khu rừng sẽ khôi phục lại nguyên trạng trong nháy mắt. Mang bổn phận cao cả của tộc trưởng tộc hươu, Hoseok đã đề nghị đích thân anh sẽ đi tìm và mang loài hoa đó về. Ngay ngày hôm ấy, Hoseok không từ mà biệt bộ tộc  cùng các anh em của mình, anh âm thần nhờ một số các chủng tộc khác thay mình làm tròn bổn phận canh giữ ngôi rừng, hợp sức với tộc hươu trong lúc anh đi vắng.

 Hỡi ôi, nào ngờ chưa rời đi bao lâu, mất đi tộc trưởng, các tộc khác bắt đầu nhân thời cơ cướp đoạt ngôi vị trong khu rừng. Tộc sư tử hùng mạnh với bản tính háu thắng của mình đã ăn thịt và giết sạch đại đa số các chủng loài khác, đưa mình lên làm loài thống trị. Phượng hoàng của thượng đế vốn có quan hệ thân thiết với tộc hươu thấy chuyện bất bình, lập tức rời thiên đình bay đi báo tin cho Hoseok. Vừa hay tin, mất tất cả, Hoseok đau khổ đến tột cùng. Mất đi các thành viên chủ chốt của tộc hươu, lõi năng lượng trong khu rừng cũng biến mất, khu rừng mất đi sự cân bằng vốn có, tinh linh rừng cũng theo đó bỏ đi, nơi đây giờ hoang tàn, chỉ là một màu đen của cát bụi, không một ngọn cây, cọng cỏ. Không có nơi cư trú, thần dân để thống trị, các bộ tộc làm phản kia cũng dời đi phương khác. Hoseok lưu lạc nhiều nơi, đi qua nhiều kiếp, tu luyện thành người,nhưng xuân hạ thu đông bốn mùa anh vẫn cứ thế đơn độc, không một ai bầu bạn. 

  Một dịp tình cờ trong khi Hoseok đang trên đường đến kinh thành, anh gặp Yoongi. Yoongi không hẹn mà gặp, mời anh vào hội quán, còn hướng dẫn rất tận tình.

  Trở về thực tại, Y/n không nhận ra mình đã hoàn toàn đắm chìm vào lời kể của Hoseok. Ngay khi anh đột ngột dừng lại, Y/n bắt đầu lấy lại nhận thức. Hoseok vươn tay chạm vào một chậu cây nhỏ đã chết ngay gần đó, ngay lập tức, nó như được hồi sinh, từng cành lá vươn ra xanh mơn mởn, hoa đâm chồi, tỏa hương thơm ngát cả gian phòng, Y/n không khỏi ngạc nhiên.

-Vậy... tại sao lúc đó anh không dùng năng lực này khôi phục lại khu rừng?

    Hoseok lắc đầu cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô rồi đứng dậy, chỉnh lại trang phục và cứ thế rời đi trước cặp mắt mơ hồ của cô gái trẻ.

  Từng bước đi, từng hơi thở của Hoseok như cứu lấy cả không gian xanh bao trùm lấy hội quán. Một bước, rồi hai bước, đi đến đâu hoa lá đều như được tái sinh, Y/n có thể tưởng tượng thảm cỏ hiện ra sau bóng dáng khuất dần của anh, bóng dáng vị tộc trưởng bất lực trước đại nạn đã xảy đến với khu rừng yên bình ấy..


END CHAP

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ