Chương 1

135 9 2
                                    

Một ngày nắng đẹp, hai cậu thanh niên chở nhau trên con đường đầy nắng. Cậu con trai ngồi phía sau cười híp mắt, còn cậu trai kia thì cười lộ hai chiếc răng hổ vô cùng đẹp.

Hai người cùng học chung một trường nhưng khác lớp với nhau, người ngồi phía trước là anh, Vương Tuấn Khải, năm nay đã mười tám tuổi rồi. Còn ngồi phía sau là cậu, Vương Nguyên, năm nay mười bảy.

Cậu thường đỏ mặt khi khoảng cách của anh và cậu gần nhau. Cậu luôn cảm thấy tim mình loạn nhịp khi anh cười và xoa đầu cậu. Dần dần cậu phát hiện cậu yêu anh. Cậu chỉ dám yêu đơn phương, cậu sợ khi nói ra anh và cậu sẽ không còn như trước, nên cậu đành chôn giấu trong lòng mình.

Vào một ngày đẹp trời cùng cái lạnh của mùa đông, anh giới thiệu bạn gái của anh cho cậu biết. Cậu cười, còn vui vẻ với chuyện với cô gái ấy. Nhưng đâu ai biết được trái tim cậu như bị bóp nát.

Lúc trước, đi đâu cũng có hai người, bây giờ cũng vậy, nhưng người bên cạnh anh không phải là cậu nữa, và bên cạnh cậu thì không có ai, cậu luôn gượng cười khi đi chơi cùng anh và cô ấy. Cậu thật dư thừa khi đi cạnh họ.

Họ thật đẹp đôi, trai tài gái sắc nhỉ ? Câu nói này luôn hiện trong đầu cậu, vì khi cậu nghĩ thế cậu sẽ kiềm hãm được cảm xúc của chính mình khi đi cạnh anh.

Anh và cô ấy yêu nhau đã được bảy năm , một câu chuyện tình thật đẹp, anh bảo với cậu anh muốn kết hôn, trái tim cậu vỡ vụn, cũng phải thôi yêu nhau lâu thế cơ mà, nhưng cậu vẫn gượng cười thầm mong anh hạnh phúc. Nhưng sóng gió đến quá bất ngờ, cậu thấy anh khóc, nước mắt anh chảy vào tim cậu, thật đau rát.

Chuyện gì đã xảy ra thế này, cô gái ấy chia tay anh, cô ấy nói rằng anh không mang cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, anh như thế mà bảo là không mang lại hạnh phúc à? Cô ấy có sao không chứ ? Thật là không biết trân trọng người như anh.

Tối hôm chia tay cô ấy, anh gọi cậu đến gốc cây quen thuộc , anh cùng cậu tâm sự cả buổi tối. Anh khóc rất nhiều, anh khóc vì anh quá yêu cô ấy, khóc cho một người không biết trân trọng anh, thấy anh khóc cậu cũng muốn anh một lần vì cậu mà khóc như thế. Anh tựa vào lưng cậu thiếp đi, cậu cứ ngồi im đấy, cảm nhận cái tựa lưng của anh, nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của anh.

Cậu nhìn lên bầu trời xanh đen kia, nước mắt cậu lại rơi, nhưng môi cậu lại mỉm cười, một nụ cười chua xót, cậu chua xót cho chuyện tình của anh.

Thấy trời cũng gần khuya, cậu lay anh dậy.

- Tiểu Khải, anh mau dậy, trời khuya lắm rồi, về nhà thôi.

- Hạ Mây, anh muốn ngủ một tý.

Anh lắc đầu, làm nũng. Cậu cũng lắc đầu nhìn anh, anh kêu tên cô ấy, anh vẫn rất yêu cô ấy.

- Em là Vương Nguyên , không phải Hạ Mây, mau dậy về nhà thôi.

- Là Vương Nguyên sao? Anh xin lỗi, đi, chúng ta về.

- Uhm.

Cậu và anh cùng nhau đi về, sau khi hai người đi khuất, vẫn có một người nhìn theo hai người. Người đó nở nụ cười, thì thầm:" Nếu Vương Nguyên không được hạnh phúc thì cậu sẽ chết chắc". Sau đó rời đi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Qua mấy ngày sau, anh nhận được thiệp hồng từ cô ấy, cô ấy đi lấy chồng. Thật quá đáng, làm anh đau bây giờ lại còn đưa anh thiệp mời. Một giọt, hai giọt nước mắt của anh rơi xuống tấm thiệp đỏ đến chói mắt kia. Cậu thấy lòng mình nặng trĩu.

Ai cũng muốn thấy người mình yêu được hạnh phúc, nhưng bây giờ thì thế nào? Anh đang đau khổ trong tình yêu ấy.

Vào ngày cậu tốt nghiệp đại học, anh đã đến dự và thật bất ngờ, anh cầu hôn cậu. Thật ra vào lúc anh nhận được thiệp cưới của cô ấy. Anh đã ngỏ lời muốn hẹn hò cùng cậu, và ba tháng sau là cảnh tượng lúc này đây.

Anh nửa ngồi nửa quỳ đưa nhẫn cầu hôn cậu. Trước mặt của rất nhiều người ,anh và cậu đã trao nhau nụ hôn say đắm.

[ Bạn nghĩ truyện tới đây đã kết thúc ư? Sai rồi, đây chỉ mới bắt đầu, hãy theo dõi truyện để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé ! ]

-------------

***Note : Các mem có thắc mắc vì sao ba mẹ hai người chấp nhận? Thật ra là do gia đình hai người là gia đình hiện đại, luôn tôn trọng quyết định của con mình. Và thêm cái duyên là họ biết nhau từ thời còn trẻ.

Có hóng chương sau không nè ?

Chờ đi nhé ? 2 ngày 1 chương ổn không nhỉ ?

Ahihi...











(Fanfic KaiYuan) Quá Khứ Của Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ