Chương 10

52 6 0
                                    

Đèn báo cấp cứu tắt đi, bác sĩ cùng y tá bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ liền chạy đến hỏi
- Cho tôi biết em ấy như thế nào rồi? Vết thương cũ có bị ảnh hưởng không?
- Bác sĩ Dịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, vết thương cũ cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên...
- Tuy nhiên như thế nào ? Nói mau ! Mau nói! ( Anh tức giận nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, y tá chạy đến can ngăn)
- Xin anh hãy bình tĩnh, cậu ấy có thể đã chịu một cú sốc lớn về tâm lý, nên có thể khi tỉnh dậy sẽ có những biểu hiện hoặc hành động kỳ lạ, mong anh chú ý một chút, hiện giờ anh có thể vào thăm cậu ấy, tránh để cậu ấy kích động.
- Được, tôi đã hiểu, cám ơn mọi người, mọi người vất vả rồi !( Thiên Tỉ vỗ vai bác sĩ )
- Không có gì, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt !
- Được, tạm biệt.
Sau khi bác sĩ rời đi, Thiên Tỉ xoay người đi vào phòng Chí Hoành.
Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, gương mặt mất đi sự hồng hào vốn có của nó, đôi mắt nhắm nghiền lại, dường như không muốn mở ra nhìn anh nữa, nước mắt anh vô tình rơi lên bàn tay gầy ấy, bỗng nhiên ngón tay cậu cử động, đầu động đậy nhè nhẹ, mắt của cậu dần dần mở ra.
Lúc này đây, anh vui vẻ gọi tên cậu
- Hoành nhi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi, em có nhận ra anh không?
- Anh là Thiên Tỉ đúng không?
- Đúng rồi, là anh, may quá em không sao rồi.( Vừa vui mừng một chút thì nụ cười trên môi anh tắt đi sau câu nói của cậu)
- Nực cười, anh nói anh là Thiên Tỉ ? Hahaha, sai rồi, anh ấy không có yêu tôi, anh ấy chê tôi phiền, nên không có chuyện anh ấy ngồi đây mà hỏi han đủ điều như anh đâu, hahaha.
- Em... sao lại... Là anh đây, Thiên Tỉ đây, Hoành nhi, anh đây mà.( Anh vừa nói vừa nắm vai cậu lắc nhẹ)
- Hahaha, không, anh không phải Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không yêu tôi, anh ấy nói tôi làm phiền anh ấy, nên tôi không thể xuất hiện trước mặt anh ấy được nữa. Làm như vậy anh ấy sẽ càng chán ghét tôi. không được, không được. AAAAA. ( Cậu hét lớn)
- Không đâu em, anh không chê em phiền, anh yêu em rất nhiều, nghe anh đi mà.
- Vì anh không phải là Thiên Tỉ, AAAAA, anh cút đi, đi ra khỏi đây cho tôi, tôi muốn một mình, AAAAAA.
Nghe tiếng hét, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đến phòng cậu, bảo anh rời khỏi phòng sau đó tiêm cho cậu thuốc an thần.
Sau khi cho cậu ngủ say thì anh bước vào, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, trái tim anh chợt đau nhói, tự hỏi lòng mình, rằng anh đã nghĩ gì mà lại làm tổn thương một thiên thần yêu anh nhiều như vậy.
Em có thể tha thứ cho anh được không?
Anh mệt mỏi thiếp đi bên giường cậu

--------------------------

Quay lại Khải Nguyên nào !
Sau vài tuần ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Anh đưa cậu về nhà, cậu vừa bước đến cửa thì lại lùi lại, rồi lại rơi vào lồng ngực ấm áp của anh.
- Em sao vậy? Sao lại không vào?
- Em...em...
- Hay là em muốn anh bế em vào nhà, em là đang làm nũng đúng không ?
- Không, không có . Em tự mình đi.
- Hahahaha, không chọc em nữa, nào mau đưa vali cho anh.
Cậu đưa vali cho anh, mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà vẫn thế, vẫn như năm năm trước, không một chút thay đổi. Thấy cậu thẩn thờ, anh vỗ nhẹ vai cậu, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
- Em bất ngờ lắm đúng không? Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như năm năm trước, anh không thay đổi bất cứ thứ gì cả, vì đây là nhà của chúng ta.
- Anh nói thật?
- Thật, đi, anh dẫn em đi .
- Đi đâu?
- Phòng chúng ta.
Nói rồi anh kéo cậu đi, cậu chỉ có thể nghe theo mà mặc cho anh kéo đi.Đến phòng , anh mở cửa, căn phòng vẫn thế, vẫn như cũ, căn phòng bám bụi rất nhiều, dường như không có ai đặt chân đến.
- Anh không bất cứ ai vào phòng chúng ta cả, anh sợ họ sẽ mang hơi ấm của em đi mất.
- Anh thích làm em cảm động từ khi nào vậy?
- Từ khi anh nhận ra thiếu em là một điều tối kỵ nhất trong cuộc đời anh.
- Anh trở nên sến súa từ lúc nào, sao em không biết vậy?
Anh không nói gì chỉ xoa đầu cậu rồi cười tươi lộ chiếc răng hổ khiến cậu đỏ mặt.
Cậu và anh tắm rửa thay đồ xong thì anh bế cậu xuống phòng khách để ăn sáng, bảo bối của anh gầy đi nhiều lắm rồi, phải tẩm bổ cho béo tốt mới được.
Cậu và anh ngồi vào bàn ăn, ngồi đối diện nhau. Cậu nhìn trên bàn ăn toàn là những món ăn cậu thích. Cậu ngạc nhiên, nước mắt cậu sắp chảy ra rồi. Nhưng chúng đã được anh lau đi bàn bàn tay to lớn ấm áp.
- Sao lại khóc? Không thích hửm ?
- Không, không có. Em thích lắm, anh vẫn nhớ món em thích sao?
- Thích thì tại sao lại khóc. Nào ăn nhiều vào. ( Anh vừa nói vừa gắp vào bát cho cậu)
- Anh học cách làm người khác cảm động từ khi nào vậy?
- Anh không có học từ đâu cả. Là anh muốn làm em cảm động. Anh chỉ làm vậy với bà xã của anh thôi.
-...
Thấy cậu xấu hổ, anh không trêu cậu nữa, gắp từng món để vào bát cho cậu. Cậu phải béo lên thì "ăn sẽ ngon hơn".
______

Khải ca thật ghê gớm nha
Thuyết âm mưu cả.
Còn Tỉ Hoành thì như thế nào đây? Liệu Hoành có tha thứ cho Tỉ không?
Chương sau sẽ có câu trả lời nhé!

(Fanfic KaiYuan) Quá Khứ Của Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ