Chap 4: Điện thoại

161 18 1
                                    

Ren ăn xong, xếp hết vào bồn rửa, rồi vào lại phòng xem điện thoại. Gần đầy pin rồi. Lúc này cậu mở lại nguồn điện thoại.

Điện thoại vừa hồi phục chưa được 10 giây, một loạt thông báo hiện lên. 27 cuộc gọi lỡ, 13 tin nhắn mới, hơn 100 thông báo tin nhắn trong group.

Ren còn chưa kịp mở đọc cái nào thì Baekho đã gọi tới.

"Alo?"

"Sao giờ cậu mới nghe máy hả? Sao từ chiều không gọi được cho cậu"

"Điện thoại hết pin, sập nguồn!"

Đầu giây bên kia, tiếng JR đã xen vào "Là Ren hả? Đã liên lạc được rồi hả?"

"Ừ. Bảo điện thoại hết pin nên sập nguồn."

Ren xen vào "Hai người đang ở đâu đấy?"

"Đang ở quán cà phê mà tớ hay đi ở Jeju ý."

"À. Ở đó hả? Ghi hình vui không?"

"Cũng được." Baekho trả lời qua loa liền hỏi Ren chuyện quan trọng hơn "Mà cậu cho cá của tớ ăn chưa đấy? Có chế độ cho ăn tự động rồi nhưng mà cậu phải xem là trong đó còn đồ ăn không đó. Hộp thức ăn tớ để ngay cạnh đó."

"Ôi quên rồi. Để tớ đi xem đã nhé! Nói chuyện sau!" Ren giờ mới nhớ mới cho Noah với Lucky ăn mà quên mất. Cậu nhanh chóng tắt điện thoại rồi chạy sang phòng Baekho.

"Này này!" JR vừa mới tranh được điện thoại của Baekho thì đầu dây bên kia đã cắt.

"Tắt rồi hả? Chắc sang cho cá ăn rồi." Baekho cầm cốc cà phê lên, từ từ nhâm nhi.

"Để em ấy ở nhà một mình thật không yên gì cả!" JR bực dọc, trả điện thoại cho Baekho.

"Lo gì chứ. Cậu ấy cũng còn bé gì nữa đâu. Chẳng nhẽ ở một mình một hai ngày cũng không sống nổi sao?" Baekho thản nhiên nhâm nhi cà phê, mặc JR.

Lúc này, Ren đã ở trong phòng Baekho và đang kiểm tra máy cho thức ăn cho cá. Vẫn còn, nhưng không nhiều nên cậu quyết định lấy hộp thức ăn cho mấy chú cá thêm ít đồ ăn. Ren cho rất cẩn thận, sợ làm rớt ra ngoài, nhưng vẫn có 1 hạt nhỏ lọt qua kẽ tay cậu mà rơi xuống nước, lập tức 8 chú cá đua nhau chạy tới tranh giành. Một chú nhanh chóng đợp được miếng đó. Ren ngồi xuống cạnh bể cá, lặng lẽ nhắm nhìn chúng vừa quy lại một chỗ giờ đã tách ra. Cậu lấy một hạt thả ở một hướng khác, lũ cá lại bâu lại hướng khác, một con khác ăn được. Bơi qua bơi lại cũng hay ha. Ren lại thả một hướng khá. Lũ cá lại làm y như lúc nãy.

"Còn con nào chưa được ăn ta?"

Ren nhìn lũ cá đang bơi qua bơi lại trong bể. Xác định mấy con vừa ăn và con nào chưa ăn mà muốn loạn cả lên. Cậu nhìn một con, vẻ chưa được cậu cho ăn, thả một hạt ở gần chỗ nó đang bơi. Con cá nhanh chóng đớp lấy miếng ăn đó, khi các con khác còn chưa kịp bơi đến. Ren hứng thú làm trò thêm 2, 3 lần nữa thì "meo" một tiếng. Ren giật mình thấy Lucky đang ngồi vắt vẻo bên cạnh bể cá, ánh mắt chằm chằm lũ cá nhưng trực tấn công. Cậu vội vã thả hết mấy hạt trong tay xuống nước rồi bế Lucky ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Tránh được một màn tàn sát đáng sợ.

Lucky bị Ren bế vẫn giãy nảy. Vừa ra ngoài, Noah lại "gâu" một tiếng. Lucky thấy Noah lại xù lông, hai đứa 1 "meo" 1 "gâu" cãi nhau loạn cả lên. Ren bực mình, giữ chặt Lucky, đầu quay lại mắng Noah trật tự, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại, nhốt Lucky trong đấy.

Ren vớ lấy cái điện thoại. Pin đầy rồi, rút ra thôi. Giờ mới thấy đống gọi lỡ với tin nhắn chưa đọc kia đa phần đều là của JR. Cậu không đọc mà trực tiếp ấn gọi lại JR.

Chuông chưa hết một hồi, đầu dây bên kia đã kết nối.

"Alo?"

"Em đã chịu cầm điện thoại rồi cơ à?" JR giọng giận rỗi.

"Điện thoại em hết pin mà em không biết... Anh đang làm gì đấy?" Ren nhanh chóng giải thích, cậu thật sự JR sẽ giận cậu.

"Ở nhà không có chuyện gì chứ?" Giọng anh trầm xuống, câu hỏi kèm theo thập phần dịu dàng, cùng lo lắng.

Ren chớt nhớ ra chuyện Noah tàn phá mấy quyển truyện của JR.

"À... Thì... Cũng ổn... Nhưng mà JR này, mấy quyển truyện của anh ý, đều là bản limited à?" Cậu cẩn thận dò hỏi.

"Ừm, giống như album của chúng ta phải order trước y. Order trước sẽ có card với poster riêng. Truyện cũng thế."

"Thế giờ mà muốn mua mới thì phải làm thế nào?"

"Cũng khó lắm. Ít ai mua mà không bóc lắm. Sao vậy?"

"Mấy quyển của anh, bóc ra rồi thì ngoài card với poster còn gì khác các quyển mua sau không?"

"Căn bản là không. Anh cũng để hết card với poster ra riêng rồi thì nó cũng chẳng khác mấy quyển bình thường. Có chuyện gì xảy ra à?" JR đã nhận ra có gì đó sai sai. Vốn cậu không ưa đọc truyện như anh, sẽ không hỏi mấy câu như vậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra

"À... à... đâu có gì đâu... Chỉ là nãy em vào phòng anh lấy mấy quyển ra đọc... thấy thích nên muốn mua... đúng... là muốn mua thôi..." Ren giật mình thon thót, nhanh chóng viện lấy một cái cớ gượng gạo.

"Nghe vẻ sai sai nhỉ? Em ở nhà thật sự không sao chứ?" JR lại hỏi

"Em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải vẫn đang nói chuyện được với anh đây sao?"

"Ừm.. Em không sao là tốt rồi. Em đã ăn tối chưa?"

"Em chưa ăn nữa. Tý nữa.." Ren chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng từ đầu dây bên kia "JR ơi! Mau lại đây chuẩn bị quay tiếp này!"

"Anh bị gọi đi ghi hình rồi. Tý nữa anh gọi lại cho em sau nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé! Yêu em! Bye bye!" JR nói nhanh y như anh đang rap rồi mau chóng cúp máy.

Ren còn chưa kịp nói nốt câu. Cậu chỉ nghe thấy câu cuối JR nói yêu cậu, hai má cậu liền nóng dan lên.

Mà mấy quyển truyện của JR tên gì với tập bao nhiêu ấy nhỉ? Thôi xong rồi... Giờ mới nhớ ra nãy mang xuống dưới nhà vứt hết rồi...

Ren vò đầu thật lực, làm tóc tai rối tung cả lên.

"Giờ sao giờ? Giờ sao giờ? Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Nhất định phải có cách!!" Ren tự lảm nhảm một mình.

Lucky nhìn ba ba mình đi đi lại lại với mái tóc rối lung tung, trực tiếp bỏ ra ngoài chơi với Noah.

Hai đứa này lúc đầu về đúng kiểu ghét nhau như chó với mèo, nhưng về sau thân với nhau lắm. Ừ... chỉ là Noah to hơn nhưng không địch nổi sự đanh đá của Noah.

Lucky bỏ mặc baba nó mà ra ổ Noah rồi cuộn tròn lại ngủ tiếp. Noah cũng cuấn lấy bên cạnh nó, rồi nằm xuống bên cạnh. Nhìn hai đứa cực hào hợp, chẳng như lúc này thấy nhau lại kêu kêu gào gào. Hai đứa kể cũng lạ, lúc thì đánh nhau inh cả nhà, lúc thì lại âu yếm nhau không rời. Giờ hai đứa quỷ quậy Ren cả ngày lại ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh nhau.

[FANFIC/NU'EST] Ở nhà một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ