Chương 3 : Kí ức thay đổi

140 10 0
                                    

Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì vô tình đụng trúng ai đó

"Này em kia em là ai đấy học sinh mới à .Sao em mặc đồng phục của trường mà tôi không nhận ra em "(?)

Một người đàn ông béo và lùn cùng với quả đầu hói  đứng ngay trc cửa và chắn lối đi .Tôi nhận ra đó là một trong các giáo viên trong lớp tôi  .Vì cái quả đầu hói vĩ đại đó mà hiện giờ ông mới chưa lấy đc cô vợ nào cả .Thật tội nghiệp

Cái gì cơ ông ta không nhận ra tôi ư ? Tôi có lên hỏi lại không nhỉ ? Tôi nghĩ tốt nhất là lên hỏi cho rõ

"Thầy không nhạn ra em ư ?"

"Em nói cái gì vậy ? Bộ chúng ta quen nhau à ? Thôi tốt nhất em lên mau chóng về nhà đi trời cũng sắp tối rồi"(sensei)

Đúng là ông ta không nhận ra tôi thật .Thật là kỳ lạ không lẽ đây là một trò đùa nào đó chăng
Nhưng tôi nghĩ chẳng ai rảnh đâu mà nói thế nhất là người đàn ông này .Ông ta khá là nghiêm khắc đối với các học sinh .Tôi không nghĩ đây không phải  là troll  tôi đâu !! Tôi thử hỏi tiếp

"Thưa thầy thế lớp học này có ai có ai dùng không ạ ?"

Ông ta ngạc nhiên với câu hỏi của tôi

"Hả em nói gì vậy !!! Tất nhiên là không rồi ,xuất  1 năm nay làm gì có ai  dùng cơ chứ !! Thôi không lôi thôi nữ tốt nhất là em mau về đi  .Một thằng nhóc kỳ lạ "( sensei)

Vừa nói xong thì ổng cũng rời đi rồi lẩm bẩm cái gì đó .Tôi đón chắc là về mấy cái tóc đây mà

Vậy là rõ rồi , do phép thuật của cô gái kỳ lạ kia đã tạo lên trong lớp học .Có lẽ một phần trong đó có chút phép xóa đi sự tồn tại của các học sinh ở trong lớp này lên tôi hỏi ông thầy này ông toàn nghĩ tôi là học sinh mới thôi ! Tôi thở phào nhẹ nhõm . Mà khoan đã nếu vậy thì sự xuất hiện củ tôi trong mỗi người cũng vậy ,điển hình là hình ảnh của tôi trong ông thầy đã không còn nữa .Có lẽ tôi lên về nhà mong là sự hiện diện của tôi trong quá khứ của gia đình sẽ không mất .Dù sao thì tôi cũng không bị gọi là bị điên khi nhận người khác là cha mẹ  xong rồi bị đuổi đi đâu hay là thương tiếc đâu

Giờ trời cũng gần tôi ,bình thường nếu mà tôi mà về muộn như vậy là sẽ bị một gọi ngay và luôn .Nhưng chiếc điện thoại không hề có chút tin nhắn hay cuộc gọi nào hết .Không lẽ mọi hình ảnh của tôi trong đầu họ đã tan biến .Tôi run lên vì lo lắng

Tôi nghĩ là phải mau chóng về nhà xem sao chỉ mông là họ nhận ra .Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy
Nhờ vào mấy phép cường hóa lên cơ thể tôi khá là khỏe và sức chịu đựng cao lên tôi không tốn mấy sức khi chạy như vậy . Chứ nếu không thì đi nửa đoạn đã mệt muốn chết rồi

Sau vài phút thì tôi đã đứng  cửa nhà .Giờ thì làm gì tiếp theo đây .Tại vừa nãy tôi vội lao luôn về nhà luôn  chứ đã nghĩ cái gì đâu  !Tôi cứ lưỡng lự như thế suất .Thì đột nhiên cánh cửa mở ra

Betsu no sekai e no umarekawari ni shippaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ