Chap4: Thành hôn

57 9 1
                                    

Có nhiều lúc, em đã nghĩ rằng mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng từ lúc nhìn thấy anh đi cạnh cô ấy, em mới chợt nhận ra rằng: em chỉ là một con rối trong cuộc tình tay ba này.
----------------------------------------

Thấm thoát, thấm thoát.....

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

Hôm nay tôi sẽ trở thành cô dâu! Một cô dâu mà tôi cho rằng sẽ hạnh phúc nhất thế gian này.

Trong phòng trang điểm. Tôi ngắm thật kĩ bản thân mình trong gương. Đôi mày thanh tú đang hiện lên nét cười, đến đôi mắt xinh đẹp, được trang điểm đặc biệt càng làm tôn lên vẻ lung linh của đôi mắt ấy, sống mũi cao, tạo điểm nhấn cho toàn bộ khuôn bộ mặt, đôi môi anh đào đang nở nụ cười hạnh phúc, mái tóc màu xanh dương được làm sóng, như những cơn sóng biển êm ả.

Tôi đã được khoác lên mình bộ váy cưới, bộ váy mà cả đời tôi mong muốn. Nhìn mình trong gương, mắt tôi bỗng long lanh đầy nước.

Đúng lúc ấy Lạc Hàn bước vào. Anh một thân âu phục đen, khí chất vương giả, bình thường nhìn anh đã khiến bao cô gái phải suýt xoa, mà giờ đây....

- " Sao lại khóc vậy? "

Anh nhẹ nhàng bước đến bên tôi, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi nói

- "Gả cho anh vui đến vậy sao? "

Anh lại tiếp tục nói khiến tôi bật cười, anh chỉ biết phá ngang bầu không khí thôi à

- " Em cười lên rất đẹp "

Anh ôm chặt tôi, cứ như vậy mà ôm đến giờ. Không ai nói câu gì, im lặng đến phát sợ. Anh ôm tôi như thể sắp xa tôi, không còn bên tôi nữa. Tôi thấy lạ nên đành vỗ vỗ lưng anh, hỏi

- " Sao vậy? "

Anh không trả lời, mỉm cười nhìn tôi rồi bước ra ngoài.

Tại lễ đường. Cánh cửa lễ đường vừa mở ra, tôi nhìn thấy có một tấm thảm màu đỏ trải dài, xung quanh có rất nhiều người vận những bộ quần áo trang trọng đang hướng mắt về phía tôi. Tôi mỉm cười khoác vào tay bố tôi đang đứng đợi sẵn ở đấy.

Lạc Hàn đang đứng cạnh mục sư thấy tôi cũng ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục về dáng vẻ hạnh phúc ban đầu. Bố tôi dắt tôi đến cạnh Lạc Hàn, nhìn anh rồi nghiêm nghị dặn dò

- " Ta giao con gái ta cho con, hãy chăm sóc nó cho tốt, hãy cho nó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất! "

Lạc Hàn mỉm cười rồi lễ phép đáp lại

- " Dạ, thưa ba "

Ông hài lòng gật đầu, rồi đưa tay tôi cho Lạc Hàn. Đúng lúc giọng nói trầm trầm của mục sư vang lên

- " Nhân danh Thượng đế, ngày hôm nay tại đây cử hành nghi thức hôn lễ giữa anh Quách Lạc Hàn và cô Khả Tiểu Ái "

Tôi mỉm cười nhè nhẹ với anh rồi nghiêm túc nghe mục sư nói tiếp

- " Anh Quách Lạc Hàn, anh có đồng ý lấy cô Khả Tiểu Ái làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khổ, xấu xí hay xinh đẹp, anh có hứa sẽ luôn chăm sóc, cổ vũ, bên cạnh người này không? Và trên hết anh sẽ yêu thương người này chứ? "

- " Con đồng ý "

Lạc Hàn dõng dạc trả lời, không cần suy nghĩ, không cần phân vân, anh vui vẻ trả lời rồi nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.

- " Cô Khả Tiểu Ái, cô có đồng ý lấy anh Quách Lạc Hàn làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khổ, cô có hứa sẽ luôn chăm sóc, cổ vũ, bên cạnh người này không? Và trên hết cô sẽ yêu thương người này chứ? "

- " Con đồng ý "

Tôi vui vẻ trả lời. Rồi nhận chiếc nhẫn từ đứa trẻ phù dâu. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi cũng đeo nhẫn vào tay cho anh.

" Bộp, bộp "

Tiếng vỗ tay của các vị khách bên dưới vang lên, mang theo bao tiếng vui mừng, chúc phúc. Có người còn cả gan hét lớn

- " Hôm đi, hôn đi... "

Cả lễ đường nghe vậy cũng rầm rộ hô theo. Anh mỉm cười coi như là đồng ý với điều kiện ấy. Anh đưa tay ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ qua cánh môi tôi. Lúc hai người vừa tách nhau ra, đột nhiên có bóng đen lao về phía chúng tôi.

Để tôi nhớ lại xem, người này thật quen, aaaa chẳng phải là Tử Thiên năm xưa kia sao, bên cạnh cậu ta còn có một mỹ nữ, wow, cô ấy xing đẹp thật. Cậu ta tiến lên gần chỗ chúng tôi và nói

- " Chúc hai người chăm năm hạnh phúc! "

- " Cảm ơn "

Lạc Hàn nhàn nhạt đáp, còn tôi thì mỉm cười thay như trả lời.

- " Tiểu Ái của tôi ơi, không ngờ cậu còn nhanh hơn cả tôi thế này "

Tôi không cần đoán cũng biết đây là Kỳ Ân. Tôi cười cười nói đùa

- " Tôi nhanh thế này cũng chẳng sao, còn hơn ai kia, bây giờ ngay cả bạn trai còn chưa có thì bao giờ mới có cháu cho tôi bồng tôi bế đây? "

Kỳ Ân mặt đen lại, tôi biết mình đã trêu quá nên đành ôm Kỳ Ân để an ủi.

- " À, Tiểu Ái, ném hoa đi. Biết đâu người bắt được bó hoa này lại là tôi. Xem chừng tôi sắp có người rước rồi. Hahaa "

Kỳ Ân đắc ý thì thầm với tôi. Không để cô bạn thân của mình thất vọng tôi hô to với mọi người vào vị trị để chuẩn bị đón hoa từ tay tôi. Kỳ Ân khí thế hừng hực.

- " 1....2.....3 "

Tôi quay ra nhìn xem ai là người bắt được bó hoa, aaa không ngờ là bà cô kia, cũng cho là may mắn đi, thế là tôi lại chuẩn bị được bế cháu. Kỳ Ân cầm bó hoa trên tay đắc ý, giương giương đôi mắt to tròn về phía tôi.



----------------------------------------
Diễn biến của chuyện khá nhanh:< mong m.n thông cảm

Cuối cùng, chúng ta vẫn xa nhau!Where stories live. Discover now