Chương 27

1.5K 73 3
                                    

Đi đường cả hai ở trong xe đều tức giận không nói lời nào.

Lâm Kiệt đem A Trữ thẳng về nhà, rồi đưa hắn thẳng vào giường trong phòng ngủ.

"Anh định làm gì!" Đường Tổ Trữ giận dữ hét.

"Tôi mới muốn hỏi cậu định làm gì!" Lâm Kiệt tức đến tái mặt."Cậu dám để người khác ngoài tôi chạm vào cậu!"

"Chẳng phải anh cũng thế sao!"

"Tôi có điểm nào giống cậu chứ? Tôi cũng đâu sờ lại! Nhưng cậu thì có! Cậu còn ôm! Cậu cho rằng tôi chết rồi sao?! HẢ?"

Hai người gầm lên giận dữ, mắt đều đỏ.

"Nhìn thấy người ta ưa nhìn liền dính vào đồ háo sắc!" Đường Tổ Trữ bắt một cái gối ném vào Lâm Kiệt.

"Cậu muốn làm rõ ràng! Tôi không dính vào hắn, là hắn tự đến sán lại tôi!" Lâm Kiệt tiếp cái gối bực tức quăng trở lại.

"Nhưng anh còn không đẩy hắn ra! Còn để hắn làm tổ vào trong lòng anh! Đó là vị trí của tôi! Của tôi!"

Cơn tức của Lâm Kiệt chỉ vì câu nói "Của tôi!" mà hoàn toàn tiêu tan. Một chút vui sướng một chút tràn ngập, A Trữ đối với gã có ý muốn chiếm giữ! Thế này có nghĩa là gì? Thế này có nghĩa là gì!

"Lâm Kiêt đáng chết! Anh được! Trước mặt tôi mà anh liếc mắt đưa tình với tên cà lăm kia, anh mới là kẻ coi tôi đã chết! Lâm Kiệt đáng chết! Lâm Kiệt phóng túng! Lâm Kiệt háo sắc!"

Đường Tổ Trữ càng mắng càng thấy tủi thân, hắn cũng chưa muốn tìm phụ nữ, cảm thấy được Lâm Kiệt chăm sóc như vậy cả đời cũng thật sung sướng, nhưng Tử Lâm Kiệt trước mặt hắn lại giở trò vượt tường. Hắn lẽ nào cũng không có quyền lợi phản kháng? Hốc mắt còn bởi khó chịu mà đỏ, thật là! Mẹ nó chứ chẳng nhẽ sẽ trở thành đồ đàn bà sao? Làm lẽ gì mà hắn phải chịu kìm nén cảm giác muốn khóc? Thực oan ức đến chết!

Lâm Kiệt nhào tới gắt gao ôm Đường Tổ Trữ.

"Trước tiên nói cho anh biết đi, em thích anh." Lâm Kiệt dụ dỗ A Trữ. Gã biết A Trữ nhất định yêu gã, nếu không sẽ không có ham muốn chiếm giữ vớ gã, nên gã muốn nghe A Trữ nói ra.

"Tôi không cần! Tại sao tôi phải nói tôi thích anh cho anh nghe? Tôi không thích anh!" Đường Tổ Trữ bĩu môi chọc tức.

Lâm Kiệt ôm lấy gương mặt Đường Tổ Trữ muốn hôn lên môi hắn.

Đường Tổ Trữ giãy dụa.

"Anh không cần hôn tôi! Đi mà hôn cái tên cà lăm kia! Tôi không bao giờ... cần ở chung một chỗ với anh nữa! Tôi không bao giờ... phải thích anh!"

Những lời này của Đường Tổ Trữ khiến tâm tư Lâm Kiệt khó chịu.

"A Trữ!"

Lâm Kiệt cưỡng ép A Trữ, mạnh bạo hôn hắn. Đường Tổ Trữ lòng tràn đầy bực bội mà kháng cự.

Lần này, nụ hôn của Lâm Kiệt, một chút cũng không mê hoặc được trái tim của Đường Tổ Trữ.

Đường Tổ Trữ buông lỏng không giãy dụa, tuyệt không đáp lại bằng cách phản kháng tiêu cực, ngoan ngõan để cho Lâm Kiệt ôm, cũng không nhúc nhích.

Căn bản Lâm Kiệt không dự đóan được A Trữ sẽ có phản ứng lớn như vậy, biết A Trữ phản úng kịch liệt như thế, nhất định là tình cảm đối với gã rất sâu đậm, điều này làm cho Lâm Kiệt vui sướng không thôi, nhưng mà bộ dáng A Trữ mất hứng như kia, lại khiến bản thân gã cũng khó chịu theo.

"Anh biết em thích anh, nói cho anh biết, được không?" Lâm Kiệt nhẹ nhàng dỗ dành .

Đường Tổ Trữ một chữ cũng không muốn nói.

Hừ! Tử Lâm Kiệt! Sẽ chiến tranh lạnh với anh! Quán triệt đến cùng!

"A Trữ, không cần tra tấn anh." A Trữ không nói với gã, Lâm Kiệt cảm thấy lòng đau đớn đầy khó chịu .

Bình thường Lâm Kiệt không để ý đến cơn tức của A Trữ, dù sao bình thường chỉ cần qua mấy phút A Trữ lại gần gã, nhưng hôm nay gã không thể để mặc A Trữ. A trữ hôm nay khác thường gay gắt, bản thân Lâm Kiệt cũng chưa từng khó chịu như vậy.

Nhưng sự khó chịu Lâm Kiệt, A Trữ còn đang tức giận, sao có thể cảm nhận được. A Trữ vẫn là không nói lời nào.

"A Trữ, anh yêu em."

Những lời này thật khiến Đường Tổ Trữ bạo phát.

"Yêu cái rắm! Anh yêu tôi mà còn cùng thằng khác quấn lấy nhau? Định lừa ai a? Tôi ngu ngốc, nhưng không phải kẻ mù!"

"Anh yêu em."

"Anh mới không thương tôi! Anh từ đầu tới cuối đều là đùa giỡn tôi!" Đường Tổ Trữ tức giận lấy tay đánh Lâm Kiệt.

Lâm Kiệt cũng không phản kháng, chỉ gắt gao ôm lấy Đường Tổ Trữ.

"Anh yêu em."

"Anh còn nói! Anh còn dám nói!" Đường Tổ Trữ càng đánh càng hăng, tuy rằng trong lòng bắt đầu mềm yếu.

Sắc Lang Thượng Sai Giường - 色狼上错床 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ