Tam kiếp duyên, Nhất kiếp tình

49 2 0
                                    

[Trong lúc viết phần này mình nghe

"I hate U, I love U" của Gnash và Olivia O'Brien, nội dung không liên quan nhưng nghe giai điệu rất hợp nên các bạn cứ vừa (đeo headphone) nghe vừa đọc nhé]
---------- Kiếp đầu tiên -----------
Tại nơi kinh thành đông đúc, bước ra từ Túy Xuyên Quán một nữ nhân đeo khăn voan mỏng che nửa mặt, dù chỉ nhìn đôi mắt cũng có thể biết nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mi tâm cong dài chớp nhẹ, khăn voan trắng cùng lam y làm nổi bật mái tóc đen dài. Khăn voan mỏng nhè nhẹ đung đưa theo nhịp bước chân. Đi trước nàng một bước là nam nhân anh tuấn, hay cũng chính là hầu cận trung thành của nàng.
Hắn bỗng nhiên bước nhanh một chút ra phía kiệu để vén rèm, nàng bước đến, một tay nhẹ nhàng cầm vạt lam y phía sau nhấc lên rồi nâng chân lên kiệu. Sau khi nàng đã lên kiệu, hắn cũng nhanh nhẹn lên phía trước kiệu giục ngựa rời đi.
Ngồi trong kiệu nhìn ra ngoài ô cửa thấy kinh thành đông vui người người buôn bán, với sắc y phục đủ màu. Đang ngắm nhìn phố phường bỗng nàng nhìn thấy một cỗ kiệu đầy khí phách đi ngược với hướng của nàng, trong ô cửa sổ của kiệu là một nam nhân đeo mặt nạ bạc che nửa bên mặt, mày kiếm thanh tú, sống mũi cao thẳng. Ngay lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn chăm chú người kia, thời gian như trôi chậm lại, trong hai đôi mắt ấy là ánh sáng tuyệt đẹp.
Rồi! Hai kiệu đi qua nhau, chỉ nhìn lướt qua nhau trong giây lát, nhưng họ đã biết trái tim mình thuộc về ai. Tiếc rằng... Kiếp này, duyên lướt qua nhau một lần, lại không có lần gặp thứ hai, càng không có tình ái...
--------- Kiếp thứ hai -----------
Tại bến xe bus, một thanh niên cao ráo với khuôn mặt như tạc đang đứng chờ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp mà sắc lạnh. Từ phía xa, xe bus dần tiến tới và chầm chậm dừng bánh. Bước lên xe, ngồi vào cái ghế trống sát cửa sổ gần cuối, cậu đeo tai nghe vào và tựa đầu vào cửa sổ của xe, đôi mắt đưa ra ngoài, vô tình lọt vào mắt cậu một bóng lưng vô cùng quen thuộc, mái tóc đen dài mượt mà buông thả cùng với cái váy màu lam, khoác bên ngoài váy một cái cardigan vạt dài, cô quay người lại, lông mi cong dài, bờ môi hồng đào cùng sống mũi thẳng, ánh mắt trong veo như nước hồ, bỗng cô chạm mắt với thanh niên ấy, trong tim hai người bỗng đập mạnh một nhịp, xe rời bánh, cô nhìn theo phía xe, anh cố gắng ngoái lại nhìn cô, tay bám chặt cửa sổ như muốn làm vỡ nó.
Cô nhìn theo chiếc xe bus rời đi, bên trong xe, cạnh cửa sổ là một bóng dáng quen thuộc, khung cảnh ấy, khuôn mặt ấy, người mà hằng đêm cô mơ đến, trái tim cô bỗng nhói một nhịp nhói một nhịp. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, mái tóc dài tung bay, chiếc váy lam nhẹ đung đưa, cô vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo hướng xe đã rời đi.
_____
Buổi tối, dưới ga tàu điện ngầm, một thiếu nữ bước từng bước đến trước vạch màu vàng, vali đen bên cạnh cô, đôi giày Europa kiểu Pháp với màu kem sữa, mái tóc đen dài đung đưa theo tiếng đế giày chạm vào sàn gạch. Vẫn là cô, vẫn là bộ váy màu lam ấy. Tàu từ xa đến gần hơn, dừng lại hẳn. Cánh cửa trước mặt cô tự động mở ra, người lên người xuống. Cô ngồi đối diện cửa ra vào, gần cột. Quay lưng với cái cột, cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Thông báo vang lên, cánh cửa tự động đóng lại, tàu bắt đầu di chuyển, bỗng từ xa xuất hiện một chuyến tàu đi ngược chiều với cô, như có linh cảm, cô ngồi thẳng dậy nhìn vào cửa sổ, một khoang tàu đi qua cô, tiếp, rồi tiếp, rồi tiếp. Cô vẫn nhìn vào cửa sổ không dám rời mắt, toa gần cuối, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cũng đang nhìn mình, mắt chạm mắt khoảnh khắc hai người chỉ cách nhau chưa đầy ba bước chân mà lại xa vời vợi, sát cạnh nhau, phân cách bởi hai tấm kính, tàu vô tình, cứ thế đi. Một lần nữa, họ lướt qua nhau...
Anh ngồi phịch xuống, vẫn người con gái ấy, màu lam quen thuộc cùng mái tóc đen dài... Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười khổ
Cảm thấy mặt man mát, cô đưa tay lên sờ, từ khi nào trên khuôn mặt cô đã có hai dòng nước mắt, lệ liên tục tuôn ra không thể ngừng được, giữa ngực đau thắt lại.
Hai người lại một lần nữa không thể làm gì, cứ thế để người kia lướt qua mà chẳng thể giữ lại, chẳng thể ngắm nhìn lâu hơn.
Kiếp này, duyên chỉ có thể lướt qua nhau, không thể chạm, không thể giữ, càng không có tình...
------- Kiếp thứ ba -------
Tại trung tâm hội nghị X, một người con gái vội vàng bước nhanh vào trong cửa, đi đến phía tháng máy, tiếng đế giày cao gót chạm vào nền gạch đá kêu lên theo nhịp.
Vóc dáng thon gọn, mặc bên trong áo len màu trắng cao cổ kết hợp với cái váy lam loại hai lớp thiết kế gấp nếp, khoác một cái Cardigan màu ngà bên ngoài, trên tay cô là tệp giấy tờ tài liệu, mái tóc đen buông thả sau lưng.
Cô nhấn nút thang máy, vài giây sau, cánh cửa thang máy bên phải mở ra, cô bước vào, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa, thang máy dần đóng vào, khi đã đóng hẳn. Thang máy phía bên trái mở ra, một nam nhân tuấn tú mặc bộ vest đen toát lên vẻ trang nhã, đôi giày da màu đen được kết hợp cùng bộ vest. Là anh!
Chỉ cần vài giây thôi là hai người đã có thể gặp nhau rồi...
Thang máy bằng kính, nhìn được bên ngoài, cô nhìn vào cánh cửa thang máy vuốt lại mấy lọn tóc rối rồi quay ra phía kính, bỗng một bóng lưng bất chợt thứ hút ánh nhìn của cô, đặt tay lên kính, cô áp sát vào nhìn xuống dưới.
Bên dưới. Anh đi vài bước ra rồi cảm giác có ai đó nhìn mình liền liếc mắt xung quanh, vô tình nhìn lên thang máy đầu tiên.
Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, anh thẫn thờ nhìn theo cô trong thang máy đang đi dần lên trên, cô cố gắng ngắm nhìn anh, càng lâu càng tốt.
Trong tim hai người đều rung động, là tình duyên nhưng suốt hai kiếp mới chỉ có duyên lướt qua, chưa hề có tình. Vì lí do nào đó mà hình bóng của người này luôn gặp trống giấc mơ người kia...
Nước mắt cô bắt đầu rơi ra, lăn dài trên má... Anh ở bên dưới không nhìn thấy rõ dòng lệ ấy nhưng trái tim lại đau nhói.
Thang máy đến nơi, vì công việc nên cô phải vội vã đi ra, đôi mắt vẫn còn lưu luyến hình ảnh của anh...
____
Tại hành lang sảnh đến phòng họp, tiếng gót giày vang lên, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt trong veo, hàng mi đen cong dài vẫn còn ướt vì nước mắt, cô đi từng bước từng bước, trong tim là hình bóng của anh...
Bỗng, một bàn tay chạm vào vai cô, kéo người cô quay lại.
Trước mắt cô, hình ảnh người mà hằng đêm cô mong nhớ, cô mơ thấy, cô rơi lệ. Chính là anh, mồ hôi nhễ nhại vì chạy theo cô.
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi... _ anh đặt tay áp sát má cô
Cô mỉm cười nhẹ, dòng nước mắt lăn dài
- Là anh... _ lệ liên tục tuôn ra, cô đặt tay áp lên tay anh, nghiêng nhẹ đầu, một bàn tay lạnh to lớn mà đối với cô vô cùng ấm áp, nước mắt cứ liên tục rơi. Anh lấy tay còn lại quệt đi nước mắt trên má cô.
Cảm giác ngay lúc này! Cảm giác mà cả hai chưa bao giờ trải, cảm giác hạnh phúc tận cùng khi cuối cùng cũng gặp được.
Cô không thể ngừng khóc, nhào đến ôm chặt lấy anh, tất cả giấy tờ trong tay cô rơi xuống, nhẹ nhàng lượn vài vòng rồi chạm nền đá lạnh, giọng cô run run như muốn vỡ oà:
- Chính là anh, là anh... Em sẽ không để anh lướt qua đời em dù chỉ một lần nào nữa...
- Anh sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra nữa, em cứ chạy, em cứ đi, anh sẽ mãi mãi đuổi theo và chạm vào em...
Anh ôm chặt lấy cô, đầu dựa trên đầu cô, mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội thoảng qua mũi anh.
Tam kiếp tình duyên, hai kiếp chỉ có duyên lướt qua, kiếp thứ ba không thể lướt qua nhau thêm nữa. Chỉ cần còn nhớ đến nhau, mơ đến nhau, mãi mãi sẽ không gì chia cắt được...

---------- HẾT ----------

(Truyện ngắn, đây là truyện thứ nhất nên còn cả truyện thứ hai, thứ ba,... Nếu thích truyện nào, phần nào thì vote phần đó nhé)
Tác giả: Lai Ngọc

Đoản Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ