Ngày 22/8/...
Thứ tình cảm ấy đó nên cất đi, nó tự nhủ với lòng như thế. Thế mà không hiểu sao nước mắt nóng hổi cứ lăn trên má... Buồn, cảm giác thiếu người bên cạnh, nó gục rồi..Nhớ hồi còn bé, nhà hắn ngay cạnh nhà nó. Nó thích hắn lắm, vì hồi ấy, hắn cao hơn nó những hơn hai cái đầu. Tính ra thì nó chỉ cao đến ngực hắn. Hai đứa chỉ cách nhau có 2 tuổi thôi mà hắn lại cao đến như vậy.
Êyy, đồ lùn, lêu lêu nhé, có giỏi thì bắt tôi đi. Đồ chân ngắn ... bên tai nó lúc này văng vẳng nên câu nói của hắn.
- Rồi sau này em sẽ cao hơn cậu cho mà coi _ nó ngước mặt lên để nói chuyện với hắn
- Cứ để xem, em sẽ chỉ cao đến đây của tôi thôi_ vừa nói, hắn vừa chỉ tay xuống ngực.
- Không biết đâu_ nó phồng miệng, quay lưng lại với hắn.
Hắn chỉ mỉm cười, cô nhóc này thật đáng yêu.Chả hiểu sao ngày xưa nó lại chơi thân được với hắn, hắn cao, học giỏi, nhà giàu, là tâm điểm của mọi cô gái còn nó.. lùn, 4 mắt, xấu xí... Thế mà hắn vẫn chơi với nó.
Bật tỉnh, nó hoảng hồn, muốn quên đi hắn, nhưng không thể. Mồ hôi ướt đẫm lưng, nó chợt bật khóc... tách.. tách, mồ hôi chảy xuống, không phân biệt nước mắt với mồ hôi được. Những giọt nước mắt nóng hổi, chứa chan nhưng chua cay, mặn đắng..
Nó biết, hiện tại, nó đang trốn chạy khỏi tất cả...
Nó cảm nhận được hơi lạnh bao phủ.... nó biết, hiện tại, trốn tránh hắn là cách duy nhất nó làm được.
Tình cảm của hắn, nó không nhận ra. Nó như sắp chết, tinh thần hoảng loạn...
Chợt suy nghĩ, hình ảnh khi xưa hiện về...
Ngày tháng đó, nó được chuyển vào lớp 6a. Nó xấu như vậy mà ai cũng bám lấy, thân thiện với nó. Tuổi đó, nó chỉ nghĩ đơn giản là chắc các bạn thấy nó thân thiện nên chơi cùng thôi. Ai ngờ rằng, hắn là người sắp xếp tất cả..
Hắn với nó rất hay đi học chung, trong một lần cả hai đang cùng đi, bỗng anh, người học lớp 7 cùng trường nó bỗng từ đâu khoác vai nó
- Êyy, My ơi, anh có cái này tặng em nè???
- Cái gì vậy?? Kẹo ư?? _ nó nói mà không để ý đến sắc mặt của hắn.
Sao nó lại thân với anh ta?? Cử chỉ thân mật??? Bao nhiêu câu hỏi cứ chen nhau trong đầu của hắnBỗng.. anh cúi xuống tặng nó đóa hoa hồng
- Tặng em đấy, bên trong có thiệp, khi nào về nhà rồi xem nhé _ Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn hắn.
Sau đó anh liền chạy mất.
- Em mở ra xem nhé ?? _ nó hồ hởi
- Em cứ xem đi, tôi không nhìn đâu _ hắn nghênh cao mặt lên nói.
Nó từ từ mở thư ra
Gửi Tiểu my
Anh biết em từ lúc chúng ta mới đi học. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em, anh thật muốn bao bọc em, ôm em vào lòng, nhưng chợt nhận ra, bên em đã có cậu ấy, Thiếu phong. Anh lân la bắt chuyện với em khi Thiếu Phong không ở bên cạnh. Dần dần, anh biết, em rất dễ thương, rất quan tâm người khác.
Sự cảm nắng ban đầu đã biến mất, thay vào những sự thích nhẹ. Rồi dần dần, anh đã chợt nhận ra...
Anh yêu em, Hạ My à.
Anh mong em sẽ chấp nhận anh.
Người gửi : Nhật Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Vọng [ Truyện ngắn ]
Short Story. . . . . Tình cảm thanh mai trúc mã cũng chỉ như vậy thôi.. Nó đã quên cái thứ tình cảm ấy rồi...