tác giả: nam | -ynamie
beta - designer : smile | sourire___
couple: jundong
***
song yunhyeong nhíu mày, tay day day hai bên thái dương. trước mặt anh là hồ sơ bệnh án.
kim donghyuk.
tâm thần phân liệt.
kì thực, căn bệnh này không gọi là quá hiếm, cũng không phải là không chữa được. với năng lực của yunhyeong hiện tại, có lẽ chỉ mất vài năm điều trị tâm lý.
nhưng mà vấn đề nan giải thực sự là ở người nọ...
.
"junhoe, tớ sẽ chết phải không?" - tiếng donghyuk vang lên khe khẽ, thanh âm trong trẻo có chút nghẹn ngào.
đáp lại cậu là tiếng của junhoe, cũng trong veo và khẽ khàng như thế, nhưng thanh âm lại mang âm hưởng chín chắn và bình tình hơn hẳn.
"không, donghyuk. cậu sẽ sống, cậu nhất định sẽ sống. đừng có nói linh tinh."
"nhưng... junhoe.. tớ... "
lời còn chưa kịp nói hết, tiếng ho đã nhanh chóng cắt ngang.
những cánh hoa tuôn rơi từ khuôn miệng của donghyuk, lồng ngực trái đau nhói theo từng cơn ho, cổ họng cũng giống như bị lưỡi dao nhọn rạch đến, đau rát khó chịu.
máu thấm vào cánh hoa tinh khôi, chẳng mấy chốc, xung quanh chỗ donghyuk đang nằm gục xuống vì mệt mỏi, sắc đỏ trắng lẫn lộn.
"donghyuk!"
yunhyeong vội vàng chạy tới đỡ cậu, đột nhiên bị đẩy ra. người trước mắt nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
"junhoe?" - anh hỏi, chỉ để khẳng định thêm những gì mình đã biết. ánh mắt này, cử chỉ này, là của junhoe.
"anh lại tới để chia cắt chúng tôi?" - junhoe hỏi, cổ họng vì đau rát mà thanh âm vừa nhỏ lại khàn khàn, ngữ khí lạnh lùng.
yunhyeong thở dài.
"nếu còn tiếp tục như vậy, donghyuk sẽ chết."
"câm miệng!" - hắn gào lên, mắt đỏ ngầu giận dữ. - "donghyuk sẽ không chết, cậu ấy sống, vẫn sống. anh đừng có nói linh tinh!"
"đừng tự lừa dối bản thân nữa, junhoe. donghyuk mắc chứng thổ hoa, cậu hơn ai hết biết rõ nguyên nhân."
"chúng tôi đang yêu nhau, căn bệnh quái quỷ đó sẽ hết thôi." - junhoe cố gắng tìm lời chống chế, ánh mắt lướt qua những cánh hoa mềm mại dưới chân.
sắc đỏ cùng cái mùi tanh nồng của máu.
hắn rũ mi, hít sâu một hơi dài để ổn định lại tâm tình đang nháo loạn của mình.
sẽ hết. nhanh thôi.
sẽ không sao cả, vì hắn yêu donghyuk.
"buông tha cho cậu ấy đi. junhoe, cậu đã chết rồi, đừng giày vò donghyuk nữa." - yunhyeong chầm chậm tới gần người kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ - "kim donghyuk chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân với một goo junhoe do cậu ấy tự tạo nên thôi."
"anh im đi!" - hắn nhỏ giọng thì thào, dù rằng muốn gào lên đến ngàn vạn lần rằng goo junhoe hắn vẫn sống đấy thôi, vẫn tồn tại đấy thôi. nhưng sao cứ có cái gì đó nghẹn ứ lại nơi cổ họng, đè lên dây thanh quản làm hắn chẳng thốt lên nổi điều gì.
goo junhoe tuyệt vọng.
hắn biết rõ, rằng goo junhoe thực sự từ lâu đã không còn tồn tại trên cõi đời này. hắn chỉ là bản sao của người kia do tiềm thức của donghyuk tạo nên, tồn tại song song trong cơ thể cậu ấy mà thôi.
nhưng luẩn quẩn loanh quanh một hồi trong cái viễn cảnh hạnh phúc tự bản thân vẽ nên, rốt cuộc vẫn không thể nào trốn tránh được sự thật đau lòng.
trong tim nở rộ ra một đóa hoa.
.
"nếu phẫu thuật, donghyuk sẽ quên tôi."
"nhưng cậu ấy sẽ sống."
bàn tay đang nắm chặt của junhoe từ từ buông lỏng. hắn nhìn thảm hoa trắng tinh khôi dưới chân mình, với những vệt đỏ cô đọng đang ngả nâu sẫm.
donghyuk sẽ được sống.
"sau này, nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp tôi."
junhoe vô lực tựa vào yunhyeong, cả người hắn run rẩy.
nước mắt rơi ướt đẫm một mảng áo, thấm cả vào những cánh hoa dưới chân.
yunhyeong đưa tay vuốt vuốt tấm lưng an ủi người kia.
"ừ."
tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy.
-
"junhoe, tớ sợ!"
"đừng sợ donghyuk. phẫu thuật xong cậu sẽ khỏi bệnh."
"junhoe sẽ luôn bên cạnh tớ chứ?"
"mãi luôn bên cạnh cậu."
-
kim donghyuk tỉnh lại sau ca phẫu thuật mà ngay cả bản thân cũng không rõ là phẫu thuật vì vấn đề gì. cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm hai ngón tay út của mình móc ngoéo với nhau. thật chặt.
lồng ngực trái đã thôi không còn đau nữa, nhưng sao lại cảm thấy thật trống rỗng.
"donghyuk, hứa với tớ, cậu phải sống tốt đấy nhé."
"ừ! nhất định!"
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
jundong | love yourself
Fanfictionnhưng luẩn quẩn loanh quanh một hồi trong cái viễn cảnh hạnh phúc tự bản thân vẽ nên, rốt cuộc vẫn không thể nào trốn tránh được sự thật đau lòng. trong tim nở rộ một đóa hoa.