trên đời này, không có chuyện gì mà không thể xảy ra, đối với tôi cũng vậy. mọi điều bất ngờ cứ lao đến rồi vụt đi trong phút chốc. tôi đã từng trải qua rất nhiều, và đã rút được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này, nhưng duy nhất một điều tôi không thể gọi nó là rút kinh nghiệm mà là "sai lầm" của cuộc đời.tôi là jungkook, năm nay tôi đã vượt ngưỡng 26, một cái tuổi người đời thường bảo nên lấy vợ là vừa. nhưng ông trời lại không như thế, ông ấy khiến tôi yêu nam nhân và có tình cảm với nam nhân, tôi nghĩ đó là điều không thể nào tránh khỏi: "người tính không bằng trời tính." tôi biết, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng tôi vẫn theo sắp đặt của ý trời mà yêu em ấy.
em là một cậu con trai hiền lành, nếu tôi 26 thì em 23. chỉ vì tấm lòng của em, tôi đã trọn thương em đến bây giờ.
tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 16/5/2015, tôi gặp em tại một nơi các trẻ em khuyết tật sinh sống để giúp đỡ theo đoàn, em mặc áo màu đen, quần jean. thật sự là ngày hôm đó tôi đã có cảm tình với em. tôi đã chủ động bắt chuyện với em rồi xin cả số điện thoại, nhưng về sau tôi mới biết, tôi yêu cậu con trai đó là vì nụ cười thiên thần.
một nụ cười toả nắng nhất mà tôi biết đến bây giờ, một nụ cười không bao giờ phai trong lòng tôi... nụ cười jimin"chào em, anh là jungkook, anh lúc trưa xin số điện thoại em đấy."
tôi là đang nhắn tin với em ấy, cái số điện thoại mà lúc nãy tôi xin em."a, em nhớ rồi, anh là con của jeon gia chứ"
là gì đây, lúc này tôi nhớ là tôi đã giấu kín thân phận từ rất lâu rồi mà, sao em ấy lại biết và còn biết cả là con jeon gia.
"sao em biết"
"anh nổi tiếng như thế sao lại không biết"
--------------------------------------------------
đó là kể từ ngày sau 2 tháng tôi mở chuyện nhắn tin với em ấy trước. tôi và em đã tiến triển trên mức bạn - bạn thân - và...
ngày chủ nhật 28/7/2015, tại một công viên nằm ở trung tâm thành phố...tôi đã tỏ tình em ấy."jimin, làm người yêu anh được chứ"
em ấy chẳng nói chẳng rằng gì mà, nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu một cái thẹn thùng. .. .. .. .. nói sao ta, đối với người ta hành động đó là thẹn thùng, còn đối với riêng tôi đó là 'đáng yêu'.
sau hôm đấy, em ấy đã chuyển đồ của mình vào nhà riêng của tôi mà ở. cả hai cùng sống với nhau vui vẻ.
từng ngày rồi từng ngày, tính thời điểm đó cũng 1 năm jimin sống chung với tôi,..và ngày mà tôi không thể ngờ rồi nó cũng đến..."đã có bạn gái rồi chứ, ta nghĩ con nên kiếm vợ đi, cũng đã 27 rồi đừng cứ đùa giỡn ở ngoài thế."
lời nói đó là của 'ba tôi', người ba đã nuôi tôi từ đó đến bây giờ chỉ vì mẹ tôi mất lúc tôi 3 tuổi... ông đã gầy dựng nên sự nghiệp jeon gia để có cái sau này mà tôi thừa hưởng.
"con đã có thưa phụ"
chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao, tôi lại gọi ông jeon là 'phụ' chứ.?_ đó là vì gia thế cũng gia đình tôi đó giờ vẫn vậy, luôn đem chữ 'tôn ti trật tự' mà lên hàng đầu. dù chỉ cần mắc một lỗi nhỏ trong điều lệ của gia tộc thì sẽ bị phạt không thôi..dù đó có là ai.
YOU ARE READING
kookmin - you and i are the distance
Fanfictionauthor: jackty tôi là lần đầu tiên viết oneshort + ngược. không hay có thể thứ lỗi dùm nhé.