Trong đêm giông giá lạnh của mùa đông ,tuyết giăng phủ khắp nơi trong thành phố ,phía trước con đường có một cô gái mái tóc thanh thiên ,đôi mắt băng lam đang vừa đi vừa cúi đầu xuống trong nỗi buồn ko ngớt.
LÚc này tuyết rơi ngày một dày ,khắp nơi đều là màu trắng xóa...............
''Họ không cần tôi nữa ,họ bỏ mặc tôi ,........chẳng phải chúng ta là bạn sao nhưng tại sao mấy người LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ''
cô gào thét trong màn đêm tuyết vương buồn ấy .Cô không khóc ,khóc chỉ khiến cô trở nên yếu đuối hơn thôi.
Trong màn đêm giá buốt ấy ,có một cô gái đã cạn kiệt niềm tin ,cô như một con chim không biết bay về đâu ,không biết trở về nơi nào.
Sáng hôm sau ,cô thu dọn hành lí trở về quê để tận hưởng một cuộc sống yên bình ,vô vị .Cô nhìn lại xung quanh căn phòng trang trí những ước mơ về bóng rổ của mình
"Kurokocchi mau qua bên này''
''Tetsuya nếu không nhanh sẽ bị bỏ lại đó''
Lúc này ,những thời ức tuyệt vời đó hiện lên .cô cắn môi thề rằng sẽ không bao giờ chơi bóng rổ nữa ,từ bỏ ước mơ của mình và sống với cuộc đời của một người bình thường.
cô Xách hành lý lên tàu , ngồi trên boom tàu cô dựa sát vào của sổ ,cô buồn ,buồn lắm ,nhưng tất cả là do họ ,''chẳng phải chỉ là một bàn thua sao .KHốn khiếp''.
Càng đi ,thành phố càng khuất xa dần ,một tấm thảm cỏ màu xanh non mơn mởn trải dài khắp nơi ,cô bỡ ngỡ ngạc nhiên ''đã lâu rồi không về thăm bà ,không biết bà sống có tốt không''.
Cô thấy hối hận vì mình đã ra đi khỏi ngôi nhà ấm áp tình thương của bà để đến với đam mê ,hối hận thật .sau khi cha mẹ mất cô sống cùng bà ,bà nuôi dậy cô trở thành người.Nhưng cô lại thật hồ đồ ,rời xa bà ,rời xa nơi này để nghe theo tiếng gọi của ước mơ.
Khi đến nơi ,cô chạy thật nhanh xuống xe,cô nhìn lại thế giới đang mở ra trước mắt cô ,không như ở thành phố ,đẹp hơn nhiều ,thiên nhiên ở khắp nơi ,không khí vô cùng trong lành ,cô xách hành lí tung tăng trở về nhà bà trong niềm vui phấn khởi.
Nhà tôi hơi xa chút ,từ đây đi cũng mất tận 1 cây ,nhà tôi khá đẹp đấy ,bởi trước đây ba mẹ tôi đều là nhân chức cao trong công ty .
Khi đến nhà ,cô bỡ ngỡ nhìn lại ngôi nhà ấm áp hồi xưa đã ko còn,toàn thân nhà bám đầy rêu ,cô mở toang của ra "bà ơi''.Trước mặt cô là một nơi cũ kĩ bám đầy bụi ,gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời .Tôi nghĩ bà đã đi đâu đấy nên tôi quyết định ngồi trước cửa đợi bà.đợi mãi đợi mãi nhưng không thấy.Mãi đến chiều một cô nông dân đi qua thấy tôi ngồi trước cửa.cô nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu có phải là kuro không vậy''
_"vâng ạ ,là cháu''
Cô nông dân ấy ngạc nhiên "Cháu đã lớn rồi nhỉ ,vậy cháu đang làm j ở đây''
_"Đợi bà ạ"_Cô trả lời
Lúc này cô ấy mới thở dài''Haizz...từ lúc cháu đi được 1 ,2 tuần ,bà cháu ,bà đã qua đời vì bệnh già ,trước khi đi bà có nói nhờ cô chuyện bức thư này đến tay cháu''
Sau khi đưa cho kuro ,cô nông dân ấy bắt đầu trở về.kuro cầm lấy lá thư trong lòng đau như cắt .cô bật khóc.cô cảm thấy có lỗi với bà .TRong bức thư ấy bà đã giao hết tài sản cho tôi gồm một số tiền lớn ,1 mảnh đất và cả căn nhà này cùng một câu nói ''hãy sống tốt nhé ,kuro của bà''
Cô chạy thật nhanh đến nơi bà yên nghỉ ôm lấy phần mộ bà mà khóc nức lên. đến khi trở về ,chìm vào giấc ngủ .trong giấc mơ ấy bà đã hiện lên ôm chầm lấy cô"Không sao đâu''
YOU ARE READING
[knb][akakuro] thất tịch bị lãng quên _Mong thế giới luôn dịu dàng với em
Ficção Adolescentekuroko tetsuya ,một cô bé bình thường ,ko bạn bè ,ko người thân , luôn sống khép kín , từng là một cô bé hiền lành ,hoạt bát ,đáng yêu nhưng sau khi chứng kiến cảnh ba mẹ bị tàn sát nên cô đã mắc phải bệnh tâm lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế ,trở nên...