Chap 17

219 26 0
                                    

15 phút sau

- Anh Jiseong ,em tìm được DaeHwi rồi nha : Jinyoung

- May quá , anh mày muốn rớt tim ra ngoài : Jiseong

- Mọi người ra cổng trước đi, tụi em ra liền : Jinyoung * cúp máy *

- Đi thôi nào * nắm tay DaeHwi *

* Nhà Jinyoung *

- Nay đi chơi vui quá mọi người ha : JiHoon

- Lần sau đi biển đi : Jiseong

- Cũng hay đấy : Woojin

- Sao nhìn mày buồn vậy Daniel : Minhyun

- Không gì đâu ,mọi người nói chuyện tự nhiên đi ,đừng để ý đến tôi : Daniel

- Có chuyện gì thì nói đừng có dấu mọi người ,tụi mình là anh em mà : JiHoon

- Đã bảo không có gì mà : Daniel * quát lên *

- Này làm gì lớn tiếng dữ vậy hả : GuanLin

- Mày giận cá chém thớt hay gì thằng kia : Jaehwan

- Tôi xin lỗi ,tôi hơi nóng tính : Daniel

- Ôi còn đâu ,Daniel dịu dàng của ngày nào : Minhyun

- Cậu có chuyện gì vậy Daniel ,nói tụi mình biết đi : DaeHwi

Nhìn thấy DaeHwi và Jinyoung ,khiến cậu không thể nào ngừng nhớ tới cảnh tượng khi nãy ,...Rồi cậu bỏ ra ngoài

- Ai làm gì nó vậy : Jiseong

- Sáng giờ em thấy nó vẫn vui vẻ ,nói chuyện bình thường mà : Woojin

- Thôi kệ nó đi ,lâu lâu nó thất thường vậy đấy ,chứ không có chuyện gì đâu ,mấy người đừng để ý tới : Jaehwan

- Lạ nhỉ : DaeHwi

Rồi cậu chạy ra ngoài tìm Daniel ,... mãi một hồi mới thấy Daniel ngồi ngay dòng sông nơi mà cậu và anh thường hay ra đó để tâm sự ,trên tay anh thì cầm lon bia ... Cậu lại gần và ngồi xuống cạnh anh

- Cậu có chuyện gì buồn sao , nói tớ nghe đi : DaeHwi

Anh không trả lời mà cứ ngồi lì một chỗ ,uống hết lon bia này rồi lại tới lon khác ...

- DaeHwi à ,tôi ... tôi thật sự thích cậu

- Cậu đừng đùa chứ ,không vui đâu ,lần trước cậu cũng nói như vậy

- Tại sao vậy DaeHwi ,tôi có chỗ nào không bằng Jinyoung sao , tại sao cậu chỉ thích mình cậu ấy : * khóc *

- Tớ ,tớ cũng không biết nữa

- DaeHwi ,tôi thích cậu nhiều lắm ,sao cậu không hiểu được tình cảm mà tôi dành cho cậu chứ

- Nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn...

- Điều đó tôi biết chứ ,...Nhưng tôi tin sau này cậu sẽ thích tôi ,rồi thời gian sẽ trả lời tất cả có phải không DaeHwi

Nói rồi Daniel mỉm cười thật tươi rồi bỏ đi ,... Nhưng lần này cậu luôn cảm thấy " nụ cười " ấy không bình thường như mọi ngày . . . Cậu bắt đầu thấy khó xử khi phải đối diện với Jinyoung là cậu chủ ,cũng là người cậu có tình cảm . Daniel một người bạn thân hơn bất kì ai ,thân hơn tình bạn mà lại dưới tình yêu ...

* Nhà Jinyoung *

- Em đi đâu mà giờ mới về : Jinyoung

- Em ra ngoài có tí việc : DaeHwi

- Gặp Daniel phải không : Jinyoung

- Vâng thưa cậu : DaeHwi

- Từ nay không có sự cho phép của tôi thì em không được tự ý đi đâu , có rõ chưa : Jinyoung

- Vâng ,xin phép cậu em lên phòng ạ : DaeHwi

- Phan ,đâu đi dễ đang vậy được : Jinyoung * nắm tay cậu lại *

- Cậu làm gì vậy ,thả em ra : DaeHwi

Anh tiến sát mặt lại gần cậu . . .

- Nè ,anh làm gì vậy hả ,em la lên đó : DaeHwi

- Chắc em có giá lắm hả ,nhà cửa chưa dọn dẹp mà đòi đi đâu : Jinyoung * mặt lạnh *

- Hơ hơ ,em làm liền ,em cứ tưởng cậu định giở trò chứ ... : DaeHwi

- Mơ mộng ,tỉnh chưa nào : Jinyoung * nhéo má *

- Aaaa , đau em : DaeHwi

- Làm việc lẹ đi rồi đi ngủ sớm mai đi học : Jinyoung

-

[ BaeHwi ] Cưới Anh Nhé ,Lee DaeHwiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ