" Minh Ngọc , gọi Ngụy Anh Lạc vào đây cho bổn cung "
Phú Sát Dung Âm tay mân mê cuốn sách bảo Minh Ngọc .
" Hoàng Hậu nương nương , Ngụy Anh Lạc cô ta mới sáng sớm đã ra ngoài cùng Phú - Sát - thị - vệ rồi ạ "
Minh Ngọc ấm ức nhấn mạnh từ Phú Sát Thị Vệ , sẵn tay đang cầm kéo liền cắt trụi luôn chậu hoa mà hoàng hậu yêu thích =)))
" Anh Lạc tìm Phó Hằng có việc gì quan trọng sao ? "
Hoàng Hậu giọng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu , chỉ có điều.....trong lòng hoàng hậu hiện giờ đang nổi lửa bừng bừng , chỉ cần chạm nhẹ vào có thể sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy :>
" Bẩm nương nương , nô tài không biết . Nhưng mà nô tài thấy Ngụy Anh Lạc trước khi đi thì có cầm theo túi hương mà hôm qua cô ta đã tỉ mỉ thức trắng đêm để thêu "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM*Hoàng hậu nghe Minh Ngọc kể lại mà nghe như sét đánh ngang tai .
" Ngụy - Anh - Lạc ngươi giỏi lắm , ta còn sống sờ sờ ở đây mà còn dám thêu túi thơm cho người khác "
Hoàng hậu trong lòng đang nổi bảo , Ngụy Anh Lạc , từ lúc ngươi đến đây đến một cái khăn tay ngươi còn không thêu cho ta mà ngươi dám thêu túi thơm cho Phó Hằng ? Ngươi có còn coi ta là nương tử không ?
" Nương nương......người....người.... không sao chứ ạ ? "
Minh Ngọc giọng run rẩy , chưa bao giờ cô thấy nương nương đáng sợ đến thế . Minh Ngọc cô thề , cô thề đã nhìn thấy được nguyên ngọn lửa đỏ rực đang cháy quanh Dung Âm .
" Bổn cung không sao , ngươi lui ra được rồi "
Phú Sát hoàng hậu không nóng không lạnh nói với Minh Ngọc , giọng vẫn ôn nhu .
" Vâng , nô tì cáo lui "
Minh Ngọc nghe vậy liền kiếm cớ tháo lui , vì cô sợ đứng ở đây lâu hơn chút nữa cô sẽ bị ngọn lửa xung quanh Phú Sát hoàng hậu thêu rụi mất .
Phú Sát hoàng hậu nhìn dáng vẻ Minh Ngọc hấp tấp đi ra ngoài , bèn nhớ ra điều gì đó....
" Khi nào thấy Anh Lạc về thì ngươi gọi cô ấy vào đây cho bổn cung , bổn cung có chuyện muốn nói với Minh cô ta "
" Vâng thưa nương nương "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hôm đó Ngụy Anh Lạc đi đến gần tối mới về , vừa về đến cổng thì đã thấy Minh Ngọc và Nhĩ Tình đứng đó đợi mình .
" Ha , hai người đang đợi ta sao ? "
Ngụy Anh Lạc giọng vui đùa , hí hửng hỏi hai người đang đứng trước mặt mình kia . Trong khi bản thân còn đang thắc mắc tại sao hôm nay họ lại đứng chờ mình thì Ngụy Anh Lạc vẫn không biết được rằng bản thân cô - Ngụy Anh Lạc đại hoạ sắp đến x3,14 .
" Nguyên ngày hôm nay cô đi đâu vậy hả ? Cô có biết chỉ vì cô mà ta với Nhĩ Tình đã vất vả thế nào không ? Bao nhiêu công việc của cô ta và Nhĩ Tình đều phải làm hết . Rất mệt a ! Chưa kể..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|DHCL| [ LẠC - HẬU ] TA VẪN MÃI YÊU NGƯƠI !
FanfictionMị là dân nghiệp dư nên có gì mong chư vị bỏ qua ._.