" Minh Ngọc , gọi Anh Lạc vào đây cho bổn cung "
Phú Sát Dung Âm tay vừa cầm sách tay vừa viết chữ bảo .
" Nương nương , tại sao người suốt ngày đều tìm Anh Lạc , việc gì quan trọng cũng tìm cô ta , nương nương một cũng Anh Lạc , hai cũng Anh Lạc , rốt cuộc nô tì và Nhĩ Tình theo nương nương hơn sáu năm cũng không bằng Anh Lạc theo người mới hơn sáu tháng "
Minh Ngọc giọng đầy ấm ức . Mà ấm ức cũng đúng a ~ Nương nương xinh đẹp của cô bây giờ lúc nào cũng Anh Lạc Anh Lạc , người rốt cuộc có xem cô là nô tì hay không ? Cô chả biết Ngụy Anh Lạc kia làm cách nào mà chiếm được thiện cảm của nương nương , khiến nương nương giờ đây trong mắt chỉ có cô ta . Ngay cả Phú Sát thị vệ cô ta cũng khiến ngài ngày đêm nhung nhớ.
" Tại vì cô quá nhiều chuyện , lại lanh chanh bép xép nên hoàng hậu nương nương mới không dám giao chuyện quan trọng cho cô "
Ngụy Anh Lạc từ ngoài cửa bước vào trong thư phòng , trên tay còn cầm theo chiếc khay nhỏ đựng vài đĩa bánh do cô vừa tự tay làm cho nương tử a ~
" Cô..."
" Đủ rồi , ngươi lui ra ngoài đi "
" Vâng "
Đang định cãi lại thì nương nương lên tiếng bảo cô ra ngoài , cô dù lòng đầy bất mãn nhưng vẫn nghe theo . Cô không muốn lại cãi nương nương mắng Anh Lạc để bị phạt quỳ ngoài cửa rồi lại phải chép 1000 lần câu " Từ nay nô tài sẽ không mắng Ngụy Anh Lạc nữa " đâu a ~ cô sợ lắm rồi . Mặc dù sợ bị phạt nhưng trước khi đi vẫn không quên tặng Anh Lạc một cái nhìn đầy " yêu thương " .
" Nương nương , Minh Ngọc liếc nô tì "
Ngụy Anh Lạc giọng đầy ủy khuất .
" Ngươi....."
" Về phòng chép 1000 lần từ " thục nữ " cho bổn cung "
" Nương nương....nô tì chỉ liếc cô ta có một cái người liền phạt nô tì chép phạt 1000 lần sao ? "
Minh Ngọc nhìn nương nương gương mặt mếu máo , có vẻ như sắp khóc đến nơi . =)))
" Chép thêm 1000 lần tội cãi bổn cung "
" Nương nương...."
" Vâng , nô tì cáo lui "
Minh Ngọc bực dọc ra bước thật nhanh ra ngoài , vì cô sợ đứng đây thêm một khắc sẽ bị phạt chép thêm 1000 lần . Cô nhanh chân đi về thư phòng chép phạt .
( Dừa nắm )
" Nương nương a ~~ nàng có cần phạt cô ấy như vậy không ? Ta thấy cô ấy đã sắp khóc đến nơi nơi rồi a ~~ "
Anh Lạc đi đến chỗ làm hoàng hậu nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống rồi nhanh tay ôm luôn người trước mặt =))
" Ngươi là người của bổn cung cho nên bổn cung phải bảo vệ ngươi a ~~ "
Hoàng hậu ngước mặt lên mỉm cười với Anh Lạc , nàng cũng không bài xích hành động thân mật kia .
" Ayo ~~ nàng làm vậy sẽ khiến người khác chán ghét ta , họ sẽ nghĩ vì có nàng thương yêu nên ta làm càn "
" Họ nói không đúng sao ? Đến phượng tháp của bổn cung ngươi cũng dám leo lên nằm , nương tử của hoàng thượng ngươi cũng biến thành nương tử của ngươi , như vậy không phải là ngươi đang làm càng sao ? "
" Hừm......nàng nói cũng có lý , là ta làm càn , nhưng nếu nàng không đồng ý thì ta sẽ có thể làm càn sao ? "
Ngụy Anh Lạc giọng đầy ranh mãnh nói . Vừa nói dứt câu đã hôn luôn lên má hoàng hậu một cái *chụt* rõ kêu làm gương mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ .
" Ngụy Anh Lạc , ngươi....càn rỡ "
" Ta chỉ càng rỡ với mỗi nàng thôi , Phú Sát Dung Âm , ta yêu nàng "
Nói rồi cô đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu . Nụ hôn bất chợt khiến nàng hơi giật mình nhưng sau đó cũng cuồn nhiệt đáp trả . Hai người đang chìm đắm trong nụ hôn thì bỗng.....
* RẦM *
Cánh cửa bất chợt bị một lực mạnh đạp vào làm cánh cửa mở tung , hai người con gái đang làm chuyện " ái muội " cũng giật mình mà dừng mọi hoạt động . Cả hai bỗng ú ớ....
" Hoàng....hoàng thượng...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~Viết dài quá sợ mn lười đọc :<
Chương này nó " hơi " lủng củng chút , nên có gì bỏ qua cho >< mọi người cmt góp ý gì đi chứ -_- để ta biết mà còn chỉnh sửa -_-
BẠN ĐANG ĐỌC
|DHCL| [ LẠC - HẬU ] TA VẪN MÃI YÊU NGƯƠI !
FanfictionMị là dân nghiệp dư nên có gì mong chư vị bỏ qua ._.