chap 1: Hôn nhân chính trị

32 6 1
                                    

Truyện :Yêu em đến muôn đời
Chap1: Hôn nhân không hạnh phúc

Cô và anh kết hôn được hai năm, sống cùng với anh hai năm chưa một ngày nào cô được vui vẻ. Anh không phải hành hạ cô thì cũng là mắng chửi cô,hàng ngày anh đưa tình nhân về nhà ân ái trước mặt cô rồi bắt cô dọn dẹp căn phòng đó. Anh bắt cô hầu hạ cô ta,để ả ta mặc sức hành hạ đánh đập cô. Cô đường đường là thiên kim tiểu thư của Cung Gia,Cung Thiên Nguyệt trước khi lấy anh cô chưa từng phải động tay làm bất cứ việc gì. Sau khi kết hôn,anh bắt cô làm việc không khác gì một con ở. Chỉ cần khiến anh không vừa ý anh sẽ lại đánh cô. Tất cả cô đều nhẫn nhịn bởi vì cô yêu anh. Nhưng ... Cứ tiếp tục như thế này cô thật sự không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
___________________________
Hôm nay, như thường lệ Cung Thiên Nguyệt dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Cô đi xuống bếp thì thấy Bà quản gia đã nấu xong bữa sáng. Thiên Nguyệt tuy là Thiên kim tiểu thư nhưng lại hiền thục dễ gần nên người trong Tư Viên ai cung yêu quý cô.
- Dì để con giúp dì.
- ừ,con dọn đồ ăn qua bàn đi. Bà quản gia nhìn cô hiền từ nói.
- dạ
Đồ ăn đã dọn xong,lúc này cả anh và ả ta cũng từ trên lầu đi xuống.
- Thiếu gia,cơm đã dọn xong mời thiếu gia qua dùng bữa sáng. Bà quản gia cung kính nói
Anh ôm eo ả đi tới bàn ăn ngồi xuống, từ đầu tới cuối không thèm liếc  cô lấy một cái.
- Cung Thiên Nguyệt, lấy cho tôi ly nước. Ả ta chanh chua nói
Cô không nói gì lẳng lặng đi xuống bếp lấy nước cho ả ta. Cô lấy ly rót một cốc nước lọc đang định đi lên thì điện thoại reo cô vội vàng nghe máy.
- alo.
- Nguyệt Nhi.
- anh...anh...Thanh Mặc ca ...anh.... Thiên  Nguyệt bất ngờ tới không thốt nên lời.
- ừ là anh, bảo bối anh về rồi đây.anh muốn gặp em.
- em...được.
- vậy hẹn em ở quán cà phê trước đây chúng ta vẫn thường hay tới. Anh đợi em.
- vâng.
Tắt máy cô cất điện thoại cầm lấy ly nước đi lên nhà. Thiên Nguyệt đưa ly nước tới trước mặt ả ta.
- hừ,lấy có ly nước thôi mà cũng lâu như vậy.
Ả ta nhìn cô cười khinh bỉ đưa tay nhận lấy ly nước từ tay cô,chưa kịp để cô thu tay về thì ả đã hắt cả ly nước vào mặt cô lớn giọng quát.
- cô lấy nước lạnh như vậy muốn tôi đau bụng chết hả.
Thiên Nguyệt đưa tay lau nước trên mặt, cô ngậm ngùi cầm lấy ly trên bàn sau đó quay người đi rót một ly nước khác.
Bà quản gia nhìn cô như vậy mà đau lòng.
Lần này cô ta lại hất cả ly nước xuống nhà chiếc cốc vỡ vụn một vài mảnh thủy tinh bắn vào chân cô.
- nước nóng như vậy, cô muốn tôi bị bỏng có phải không. Hừ,đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Cô ta quát mắng.
- Phàm,anh xem cô ta...ả ta ôm tay anh nũng nịu nói
Bà quản gia thấy vậy vội vàng đi nhanh tới cạnh cô kéo cô ra phía sau lưng mình.
" ha,cô ta mắng cô là tiện nhân không biết xấu hổ,cũng không thử nhìn lại bản thân mình rốt cuộc ai là tiện nhân không biết xấu hổ. Là ai cướp chồng người khác. Đúng là... " Thiên  Nguyệt nhìn cô ta rồi lại nhìn anh trong lòng cười lạnh một tiếng.
- dì tránh sang một bên,cô còn đứng đó làm gì, còn không mau dọn sạch chỗ này đi.
Cung Thiên Nguyệt cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, cô ngồi xuống đưa tay nhặt từng mảnh vỡ không cẩn thận bị cắt trúng máu từ tay rơi xuống sàn nhà từng giọt, từng giọt .
Tư Duật Phàm nhìn cô như vậy tim chợt nhói lên,hắn nhìn cô ánh mắt vô cùng phức tạp, rất nhiều lần cái ý nghĩ "hắn yêu cô" vừa mới xuất hiện thì lại nhanh chóng bị gạt bỏ, hắn đứng dậy ôm eo cô ta.
- đi,anh đưa em ra ngoài ăn.
Bà quản gia nhìn anh đi khuất bóng thở dài lắc đầu " Thiếu gia, có một ngày cậu nhất định sẽ hối hận "
________________________________
- dì Thanh Mặc ca ca...anh ấy về nước rồi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài ánh mắt vô định
- Tiểu Nguyệt, nếu con yêu cậu ấy thì đến bên cậu ấy đi,2 năm qua con chịu khổ quá nhiều rồi. Bà quản gia nhìn cô quan tâm nói.
Hai năm qua nhìn cô bị anh mắng chửi hành hạ mà bà chỉ có thể đứng nhìn, bà không biết tại sao anh lại đối xử với cô như vậy nhưng bà dám chắc cô không đáng phải chịu như vậy.
- dì ...con không yêu anh ấy con chỉ xem anh ấy là anh trai của mình.
- ...haizzz
__________[…]____________
Buổi chiều tại quán cà phê Linh Diệp, Thiên Nguyệt bước vào liền thu hút ánh mắt của mọi người bao gồm cả Tư Duật Phàm.
- zô,Cung đại tiểu thư lâu rồi không gặp. Diệp Linh Lung là quản lý lâu năm ở đây cùng Thiên Nguyệt khá là thân thiết vừa thấy cô liền vui vẻ cười nói.
- chị Linh Lung,lâu rồi không gặp. Thiên Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại.
- Cung Thiên Nguyệt cô để người ta đợi lâu quá đấy. Diệp Linh Lung vừa nói vừa cười dơ tay chỉ về phía chiếc bàn bên cạnh của sổ. Người đàn ông ngồi ở đó cũng đang nhìn về phía này nở nụ cười dịu dàng
- chị cứ trêu em hoài. Thiên Nguyệt đưa tay húc nhẹ vào cánh tay Diệp Linh Lung sau đó quay người đi về phía Lãnh Thanh Mặc.
- Thanh Mặc ca ca .... Lời chưa dứt Lãnh Thanh Mặc đã đứng dậy ôm cô vào lòng.
- Nguyệt Nhi, anh nhớ em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu em đến muôn đời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ