Part 4
Tôi chủ động hẹn Jessica ăn chiều tại một nhà hàng Hi Lạp ở Yongsan. Lần đầu tiên trong suốt hai tháng tôi mới gặp lại chị. Dáng vẻ u sầu thường trực đã được thay thế bởi một tâm trạng thoải mái và cởi mở hơn. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng nếu chị mà biết tôi đã làm gì trong hai tháng qua thì chắc hết vui nổi. Dù sao đi chăng nữa, vượt qua được khó khăn là điều tôi luôn mong Jessica có thể làm được vì Lee Jung Jae không xứng để chị phiền lòng. Tôi rót cho Jessica một ly rượu vang đỏ, loại mà chị bảo chị rất thích. Chị ăn rất ít, có lẽ không hợp khẩu vị. Gò má chị ánh lên màu đỏ của ly rượu vang được xoay đều trong tay. Dường như lần gặp mặt nào giữa tôi và Jessica đều có sự tham gia của rượu.
Tôi cho một miếng thịt bò trong dĩa Stifado vào miệng và múc cho chị một ít. Chị quá gầy để có thể chỉ uống rượu mà chẳng có gì vào bụng. Tôi liếc nhìn bàn tay phải đang cầm dao qua loa cắt lấy thịt trong dĩa của chị. Chiếc nhẫn cưới đã biến mất, để lại trên ngón áp út một vết hằn sáng màu. Tôi biết rằng chị đã đeo nhẫn suốt một khoảng thời gian rất dài, và đây có lẽ là lần đầu tiên chị tháo nhẫn. Tôi tự nhủ rằng đây là điều đương nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Quả thật tôi không rõ mình đang vui hay buồn. Vui vì chiếc nhẫn xấu xí kia đã nằm ở xó xỉnh nào hoặc buồn vì Jessica đã phải đeo nó quá lâu? Chẳng phải hai chuyện này đều như nhau hay sao, dù sao thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu chứ. Tôi vội xua đi suy nghĩ kì cục ra khỏi đầu mình.
"Chị đã thu xếp ổn thoả với anh ta chưa?"
"Chị thậm chí còn không thấy mặt anh ấy suốt 2 tuần. Nhưng thư kí của anh ta đã lo liệu nốt phần còn lại, cũng không quan trọng gì mấy."
Cả đống tài sản như thế mà không quan trọng gì mấy thì thật là... Tôi mà là chủ nhân của chúng thì tôi cược rằng mình sẽ không thể thốt lên câu đó. Nhưng tôi vẫn gật gù tỏ ý mình đã hiểu và chẳng muốn hỏi thêm. Sau bữa ăn chiều, tôi rủ rê Jessica đi ngắm nghía vài món đồ cổ. Dọc theo Itaewon là hàng tá các cửa hàng đủ chủng loại. Chúng tôi ngó qua mấy tiệm bán bàn ghế gỗ và những chiếc máy hát đĩa cổ chất chồng đụng nóc. Ánh sáng dìu dịu toả ra từ mấy chiếc đèn chùm rối rắm làm tôi thấy ấm hẳn lên trước sự lạnh lùng mà Jessica đang ban phát. Dừng chân trước một gian hàng gốm sứ, Jessica ngắm nghía thật tỉ mỉ và chọn một chiếc bình gốm Trung Hoa thời Minh, theo như những gì ông chủ tiệm ba hoa về cái bình. Cách tiêu tiền của những người thượng lưu đúng là không thể xem thường được. Dường như bọn họ thấy thích là mua chứ chẳng phải nó cần thiết gì cho cam. Chắc là Jessica tiêu tiền để giải toả tâm trạng. Nếu ai đó cho tôi đống tài sản kết xù kia thì dám tôi cũng vung tay như chị ta thôi.
Chợt một cậu bé chạy ngược chiều chúng tôi va phải Jessica khiến chiếc hộp gỗ đựng cái bình đắt tiền vuột khỏi tay chị.
"Ối..."
Tôi đưa tay ôm gọn lấy chiếc bình và cả vòng eo nhỏ nhắn của chị vào lòng khiến Jessica trố mắt vì kinh ngạc. Sau 3 giây ngơ ngác chị cũng hoàn hồn đứng thẳng dậy với gương mặt ngượng ngùng vì cho rằng mình đã thất thố.
"Cảm ơn... nhưng trước tiên chúng ta cần đuổi theo cậu bé kia đã..."
Chị kết thúc câu cũng là lúc tôi nhận ra chiếc giỏ Birkin trên tay Jessica đã không cánh mà bay. Xem ra mắt chị còn nhanh hơn cả tôi nữa. Tôi vội đuổi theo cậu nhóc ban nãy nhưng cậu ta đã mất hút sau một ngõ tối. Jessica cũng nhanh chóng vòng qua một lối khác, tôi tinh ý tiếp tục tiến sâu hơn vào con hẻm tối om không có lấy một bóng điện. Những ánh sáng le lói làm mắt tôi không quen và mắc kẹt trong cái không gian thiếu sáng đó. Độ chừng hơn 10 phút đồng hồ trôi qua tôi mới lần mò được ra đầu kia con hẻm, nơi Jessica đang túm lấy cổ áo cậu nhóc kia bằng thái độ hết sức thản nhiên.
"Thế giới này chẳng có gì là dễ đang cả chàng trai trẻ ạ." - Chị giật lại túi xách rồi đưa tay xoa lấy mái tóc bù xù của cậu ta.
"Hừ, đừng tỏ ra thương hại tôi như thế. Cứ giao thẳng tôi cho cảnh sát là được. Xem như hôm nay tôi thiếu may mắn đi." - Cậu nhóc cáu kỉnh vùng vằng khỏi nắm tay của Jessica.
"Cũng được thôi. Nhưng để tôi cho nhóc một lời khuyên rồi hẵng quyết định xem có vào sở cảnh sát hay không."
"Cái quái gì..." - Cậu ta bật ra tiếng rủa thầm.
"Nếu nhóc muốn tiếp tục con đường này thì phải chắc chắn rằng mình là kẻ giỏi nhất. Nếu không... thì nên quay đầu lại trước khi quá muộn."
Nói rồi chị thả cậu ta ra và đi về phía tôi đang đứng, để lại cậu nhóc với bao nhiêu ngỡ ngàng. Chúng tôi chia tay nhau sau một buổi tối sóng gió và nhiệm vụ đầu tiên của tôi vào rạng sáng hôm sau là bảo đảm cậu nhóc kia sẽ nhận được sự bảo trợ từ giờ đến năm 18 tuổi dưới danh nghĩa của Jessica.
End Part 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Secret Intrigue (YulSic)
FanfictionNếu tôi đến bên em Em quay lưng rồi bỏ chạy Nếu tôi ngắm nhìn em Em đưa mắt nhìn lên bầu trời Là em không hiểu lòng tôi Hay em hiểu nhưng vờ như không hiểu? Nếu em bước vào trái tim tôi Nếu ta không gặp nhau... Cre: If you come into my heart