CẬU BẠN LỚP BÊN

1.8K 133 69
                                    

" Chào mọi người, tôi là Nguyễn Ánh Hân, nickname mọi người thường gọi tôi là Sara, có nghĩa là mẹ thiên hạ. Tôi là học sinh lớp 12A-lớp chuyên tại trường Lala. Tôi cao 1m63, ngoại hình thì cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Ngoài việc học ra thì tôi chẳng giỏi việc gì nữa cả. Tôi chỉ ở trong lớp học và chơi xung quanh lớp, không quan tâm tơia những chuyện khác trong trường. Hôm nay là ngày tôi đi học trở lại sau một kì nghỉ tết!"
- Hey! Làm gì vô trễ dữ vậy má! Sắp vào học rồi!
- Trễ xe buýt mày!
" Nó là Thư hổ báo, tên đầy đủ của nó là Nguyễn Thị Anh Thư. Tôi với nó chơi thân mới được một năm thôi nhưng hai đứa cực kì hợp nhau. Nó thì lùn, cao 1m52, trông mặt giống trẻ con. Tôi đi với nó cứ như hai chị em chứ không phải là bạn bè. À nó vừa chia tay thằng Nam vì thằng đó bắt cá hai tay. Tôi thì đó giờ có rung động nhưng chưa từng quen ai. Thế là hai đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân và hai đứa mà sáp lại là như hai con bị tăng động. "
- Vào lớp lẹ đi! Cô kìa! - Thư nói
- Ờ thì từ từ!
"Tôi uể oải bước vào lớp, nó lúc nào cũng vậy, luôn luôn sợ trễ giờ các kiểu, là một người khá nguyên tắc về giờ giấc"
........
" Haizzz tôi vừa trải qua 3 tiết văn đầy ngán ngẫm và buồn ngủ. Đây là môn tôi cực kì ghét vì tôi rất ghét sự sến súa và khó hiểu của các bài thơ, đã vậy phải còn học thuộc cả bài dài loằng ngoằng và khó nuốt"
................... Giờ ra chơi....................
- Đá cầu tiếp mạy! - Thư cầm trái cầu
- Ok! Rủ tụi kia đi!
" Sở thích của hai đứa tôi là đá cầu phạt. Mặc dù học trên lầu 1, và hành lang rất hẹp nhưng tụi tôi vẫn đam mê, đá cầu bất chấp."
- Ê tụi nó đi đâu hết rồi! Thôi hai đứa chơi luôn đi cho lẹ! - Thư nói
- Ờ! Đá trước đi!
- 1  2  3  4  5! Haha gà! - Tôi cười sặc sụa
- Để tao chống mắt lên coi! Hai trái nè con! Đá lẹ mày! - Thư mặt đỏ bừng
- 1 2! Haha cho vừa! Tao nói rồi- Thư cười lại
- Tại hụt chân thôi! - Tôi gãy đầu
- Hahaha
.......
- Tiếp đê! 1 2 3 4- Thư nói
" Tôi đang đá say mê thì có ba bạn nam đi ngang qua. Tôi không điều khiển được quả cầu nên nó trúng vào áo bạn nam đi giữa. Cậu ấy cao khoảng hơn 1m7, trông cậu ấy rất đẹp trai và cool ngầu. Cậu ấy đỡ trái cầu và đưa xuống chân đá vài cái trông rất điêu luyện. Tôi không hiểu sao mà lúc đó tôi núp phía sau Thư lại còn nắm áo nó. Cậu ấy đá xong rồi cầm trái cầu và nhìn sang hai đứa tôi. Tôi vẫn đang núp phía sau Thư, nó lúc này khá bối rối. Cậu ấy đưa trái cầu cho Thư và đi tiếp. "
- Mày bị gì vậy? Tự nhiên núp sau lưng tao má! - Thư ngạc nhiên
- Ơ... Ơ...  Tao sợ!
"Tôi bối rối vì không biết sao mình lại làm thế. Tôi bắt đầu thấy mặt mình khá nóng."
- Sợ gì má? Nó có làm gì mày đâu? - Thư hỏi
- Thôi kệ đi! Đá tiếp đi! - Tôi đánh trống lãng
- Haha được trai đẹp để ý luôn kìa! Hahaha mặt mày đỏ chét rồi!- Thư chọc tôi
- Gì? Làm gì có má! - Tôi sờ mặt mình
- Nguyên chữ mê trai chình ình trên mặt kìa haha đừng chối! - Thư cười sặc sụa
- Không có! Mày nhây quá! - Tôi mắc cỡ
- Đi hướng này chắc cậu ý học A2 A3 gì đó!- Thư phân tích
- Hình như là lớp A1! Tao thấy quen quen! - Tôi nhớ lại
- Kế bên mình á? Hehe- Thư làm mặt gian
- Dẹp đi!
- Nảy tao thấy cậu ấy nhìn mày quá trời luôn á!
- Thiệt hả????
- Hehe lộ rồi nha! Con mê trai! Để tao kiếm thông tin cho! Đẹp vậy chắc cũng dễ kiếm! Lên confession của trường coi là biết! Lâu quá không có lên đó xem!
- Ờ...  Cũng được!
" Tôi cũng cảm thấy hơi say nắng cậu ấy nên không phản đối gì cả!"
............... Ngày hôm sau.............
- Ê mày! Tên Hồ Lê Thanh Tùng! Nick name là Maru. Ngày sinh 21/12, cao 1m74, học lớp 12A1. Không những đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà còn hát hay, đàn hay, có võ vào rất giỏi bóng đá! - Tôi vừa bước vào lớp thì bị con Thư làm cho một lèo
- Gì? Ghê vậy?
" Tôi ngạc nhiên vì không ngờ cậu ấy lại nổi tiếng như thế mà tôi không biết. Sao lại có người hoàn hảo như vậy? "
- Ờ! Tại mình ít quan tâm tới sự kiện của trường. Cậu ta cực kì nổi tiếng. Một ngày có hơn 10 cfs tỏ tình, chưa kể những bài admin không duyệt!
- Ồ! Quao! - Tôi ngưỡng mộ
- Hehe được hot boy để ý rồi kkkkk!
- Có cái chuyện trái cầu thôi chứ có động tĩnh gì nữa đâu má!- Tôi nói
- Ờ ờ! Chứ tao thấy cậu ấy đang nhìn qua bên đây đấy! - Thư liếc qua bên lớp A1
" Tôi cũng nhìn qua, cậu ấy đang chống hai cù chỏ và dựa lưng vào lan can. Ánh mắt đang nhìn về phía hai đứa tôi"
- Chắc là đang nhìn tụi chơi đá cầu đằng kia kìa! - Tôi chỉ theo hướng cậu ấy nhìn
- Hô hô tao không biết nha! Haha! - Thư cười rồi đi vào lớp.
......
" Kể từ ngày đó, tôi và Thư tìm hiểu về cậu ấy trên các trang cfs của trường và từ những người bạn. Có người nói với tôi là trong lớp A1 cũng có người bạn chơi chung với cậu ấy và có tình cảm đặc biệt với cậu. Cô bạn ấy tên Thùy Trâm, cô ấy có ngoại hình khá dễ thương. Tôi nghe xong cảm thấy hơi hụt hẫng khi tôi thậm chí còn chưa được nói chuyện với cậu ấy lần nào.... Đơn phương vẫn mãi là đơn phương.... "
.............. Một ngày mưa.............
" Hôm nay trời khá là lạnh, hành lang lại ướt sủng và có nhiều vũng nước. Hai đứa tôi ở trong lớp, không đá cầu như mọi khi vì hai đứa khá tinh nghịch, không khéo sẽ trượt chân té sấp mặt!"
- Ê đi căn tin với tao! Buồn ngủ quá! Mua cà phê uống cái! - Thư lại bàn tôi và nói
- Đi!
" Bọn tôi mở cửa lớp ra, cùng lúc đó cánh cửa lớp A1 cũng mở ra. Phải! Không ai khác chính là cậu ấy. Cậu ấy mặt một áo hoodie xanh biển phía ngoài trông vừa cute lại vừa cool. Đối với tôi cậu ấy có sức hút mạnh đến lạ thường. Mặt tôi bỗng dưng nóng lên."
- Sara! Đi lẹ! Đứng đó như trời trồng vậy má! - Thư lôi tôi đi
" Tôi thấy Maru đi phía sau lưng bọn tôi. Chắc có lẽ cậu ấy cũng muốn xuống căn tin chăng? Nhưng lại trùng hợp đến thế ư? Thôi! Không suy nghĩ nhiều nữa!"
........
" Tôi đứng phía ngoài chờ Thư mua đồ. Cậu ấy đi nhanh về phía bán mì ly, mua nhanh một ly rồi đi lên lớp."
- Ê Maru mua mì ly kìa! - Thư bước ra nói
- Ờ ăn mì nhiều nổi mụn! - Tôi nói
- Người ta đẹp người ta có quyền! Thấy mặt cậu ấy có mụn đâu? - Thư hỏi
- Thôi lên lẹ đi! - Tôi nói không lại đành đánh trống lãng
.............. Ngày hôm sau...............
" Sáng nay trời không mưa nhưng không khí khá lạnh, tôi và Thư ra lan can đứa nhìn mấy bạn ở dưới lầu chơi đá cầu, đá bóng,.... Phía trên đây, Maru và những bạn nam khác ra khỏi lớp với trái banh. Bọn họ chơi banh chuyền ngay trên lầu và trong khi đang ra chơi có rất nhiều người qua lại. Bọn họ chơi rất vui, thấy ai cũng nở nụ cười. Mấy người khác tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn nụ cười của Maru-nụ cười híp mắt trông cực kì cute, nó đã thu hút cả ánh mắt tôi khiến tôi không để ý xung quanh. Cả thế giới của tôi bây giờ chỉ nhìn thấy cậu ấy. "
- Ui da! - " Tôi chưa định hình được thì trái banh đã đáp xuống đầu tôi"
- Ê có sao không mạy? Thấy banh sao không né má? - Thư hỏi
- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý! - Maru chạy lại
- Thịch... Ờ... Ờ tớ không sao! Không có gì đâu!- Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Xin lỗi nha!
" Cậu ấy nói rồi chạy lại tiếp tục chơi với đám bạn. Thì ra chính cậu ấy đã đá trái banh vào đầu tôi. Bình thường tôi sẽ rất tức giận và biến thành một con sói muốn ăn thịt người đó. Nhưng với cậu ấy tôi lại hiền thế này? Tôi cũng không hiểu nỗi mình nữa! "
- Sao mày hiền vậy? Bình thường là mày quậy banh mà? À haha! Sara yêu ồi- Thư lại bắt đầu chọc tôi
- Xàm quá! Đau muốn chết! Hơi đâu chửi nữa! - Tôi nói
- Haha tao biết gòi! Tao hiểu mà!
.......... Giờ ra chơi buổi trưa........
" Hai đứa tôi đá cầu như thường lệ mặc dù đang mặc áo dài vẫn bất chấp chơi. Đá một hồi thì tôi đá trái cầu rớt xuống lầu. Hai đứa tôi nhìn xuống thì thấy một dàn các bạn nam lớp 12A5 đang ngồi ở dưới. "
- SƠN! SƠN! Lụm dùm trái cầu đi! - Tôi thấy người quen ở dưới
" Sơn nhặt cầu vào chọi lên cho bọn tôi. Cậu ấy cứ nhìn lên mãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. "
- Ủa bạn mày hả? Sao băng tay vậy? - Thư hỏi khi thấy Sơn băng tay trái
- Bạn thân của con Trúc đó! Chắc té xe hay gì đó!
"  Trúc cũng là bạn thân của bọn tôi"
- À!
.....
" Một lát sau tới phiên Thư làm rơi cầu"
- Ê! Kêu cậu ấy lụm dùm đi! - Thư nói
- Thôi! Sơn chỉ thân với Trúc, tao biết sơ sơ thôi! Mày làm rớt thì mày kêu đi! - Tôi nói
- Thôi! Tao có biết gì người ta đâu! Ê Trúc! Nhờ này cái! - Thư mừng rỡ khi thấy Trúc vào lớp
- Gì vậy? - Trúc hỏi
- Nhờ bạn mày lụm dùm tao trái cầu đi! Ở dưới đó! - Thư nói
- Sơn đó Trúc! - Tôi nói
- Ê Sơn! Lụm dùm trái cầu coi! - Trúc kêu, Thư thì vào lớp cho thằng kia mượn cục sạc.
Sơn chọi trái cầu lên và nói:
- Bạn bà xinh quá! - Sơn nói rồi cười tươi
- Ê ê tao chơi với mày lâu rồi sao mày không khen tao mà gặp nó lần đầu đã khen rồi hả? Hả? - Trúc bức xúc
" Sơn không nói gì chỉ cười trừ. Ồ thì ra là cậu ta cảm nắng con bạn của tôi rồi! Haha tôi phải ghẹo nó mới được! Con Thư cũng đi ra rồi! "
- Bạn tao chơi 9 năm nó chưa khen tao được một câu mà nó gặp mày lần đầu nó khen mày xinh! Quá đáng quá mà! - Trúc bức xúc
- Gì? Gì vậy? Ai? - Thư không hiểu mô tê gì hết
- Thằng Sơn đó! Nó khen mày xinh kìa! - Trúc nói
- Ờ vậy hả? - Mặt Thư tỉnh bơ
- Được chai đẹp khen kìa! Haha-Tôi chọc Thư
- Dẹp đi! Ê tao nghe đồn cuối tuần này đá trận chung kết giải bóng đá của trường đó! Lớp 12A1 của Maru với lớp 12A2 của thằng Phúc đó! - Thư nói
- Vậy à? Rồi tao cổ vũ cho ai trời!- Tôi hoang mang
- Thì đến xem thôi! Một bên là crush, một bên là bạn cũng khó thiệt! - Thư nói
- Mà ở sân bóng của trường hả? Mấy giờ? - Tôi hỏi
- Ờ 8h sáng chủ nhật đó! Vậy có đi không?
- Đi chứ mạy!
- Tao biết mà!
.................. Sáng hôm sau...............
- Ê Sara! Bà có đem bánh cho tui không? - Phúc nói vọng lên
- Ủa gì vậy? - Thư không hiểu
- À nó kêu tao đem bánh cho nó ăn! Thôi để tao đem xuống cho nó! - Tôi nói
- Ê! Lỡ Maru thấy sao? Rồi hiểu lầm này nọ! - Thư nói
- Ờ ha! Mà có quen biết gì đâu? - Tôi hỏi
- Lỡ Maru để ý mày rồi thấy mày đưa bánh cho người khác sẽ như nào? Thôi để tao đưa cho! - Thư nói
- Ờ vậy cũng được!
.....
- Sara đưa tui mới lấy! - Phúc nói
- Sao vậy? Tui đưa không được à?- Thư hỏi
- Chứ sao Sara cho tui mà không tự đưa tui? Hay là??? - Phúc hoài nghi
- Thôi nói nhiều quá! Không ăn thì tui ăn! - Thư mở ra ăn tỉnh bơ
" Hai đứa tôi đi lên lớp. Tôi đang định nói với Thư thì nó đã hỏi tôi vấn đề đó rồi"
- Ê không lẽ thằng Phúc biết vụ của mày rồi? - Thư hỏi
- Sao biết vậy? Hôm qua tao nhắn tin với nó! Tao kể xong nó nói là nó khó chịu hành động của Maru. Mà tao không hiểu cho lắm.
- Coi chừng nó thích mày đấy! Tao thấy lạ nảy giờ rồi đó!
- Thiệt hả?
" Tôi cũng hoang mang vì con Thư luôn nhìn nhận đúng ba cái chuyện tình cảm này"
- Thiệt! Tao nghi lắm
- Kệ nó đi! Tao không thích nó! Tao sẽ né nó bớt! Không cho nó hi vọng!
- Ờ
........Tua đến 7h sáng chủ nhật....
" Hai đứa tôi hẹn nhau mặc váy tennis trắng và áo thun hồng. Giờ này sân vận động mới lác đác vài người. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một hình bóng quen thuộc mà tôi luôn dõi theo đang ở đó từ khi nào. Maru tập luyện có vẻ rất tập trung. Mặc dù chơi rất hay nhưng cậu ấy không chủ quan mà vẫn đến rất sớm để tập luyện. Điều đó làm tôi càng ngưỡng mộ cậu."
- Quao! Tưng bóng hay thiệt! - Thư nói
- Ờ! Giỏi mà không chủ quan nhỉ? - Tôi nói
- Ờ! Thật hoàn hảo!
- Ê mà có hai đứa mình là con gái thôi đấy! - Tôi nhìn xung quanh thì chỉ có Maru và một vài bạn nam khác.
- Mày chờ đi! Xíu nữa đông nghẹt cho coi! - Thư nói
- Ờ...
....
" Thật vậy! Đến khoảng 7h30 thì sân bóng đông nghẹt! Hên là bọn tôi đến sớm nên có ghế ngồi ngay vị trí dễ quan sát trận đấu. Bọn tôi ngồi hú hét các kiểu. Tôi thì cổ vũ cho Maru. Tôi không hiểu sao nếu như người ta thích tôi mà tôi không thích lại thì sẽ tránh xa người đó ra để người ta không còn hi vọng nữa. Hết hiệp 1, đội Maru đang dẫn tỉ số là 2-0. Tôi sung sướng tột đỉnh nên nhảy cẩng lên."
- Ê! Thằng Phúc nhìn mày kìa! - Thư nói
- Kệ nó! - Tôi thấy Phúc hơi khó chịu.
" Tôi thấy bạn Thùy Trâm lại đưa nước cho Maru và lau mặt cho cậu ấy. Tự dưng tôi thấy khó chịu và có một chút ghen tị. Tôi là Thuỳ Trâm thì hay biết mấy! Haizzzz!!! Tôi dẹp hết những suy nghĩ đó qua một bên rồi tiếp tục cổ vũ. Trong hiệp 2 Phúc đã chơi xấu làm Maru bị bông gân phải rời sân để chữa trị. Tôi và Thư cũng chạy ra xem sao. Tôi không ngờ Phúc lại như vậy! Trận đó vẫn tiếp tục, tụi tôi xuống chỗ Maru thì thấy Thùy Trâm đang băng cho cậu. Tôi toan bỏ đi"
- Mấy cậu lo cho tớ à? Tớ không sao đâu! Cảm ơn các cậu nha! - Maru cười trìu mến. Chắc tôi đau tim chết mất
- À à không có gì đâu! Cậu định vào sân nữa không? - Tôi lấy hết can đảm hỏi
- Có chứ! Tớ phải thắng!
- Fighting!!!
- Cảm ơn nha!
- Xong rồi! - Trâm nói với giọng hơi khó chịu
- Ok! Cảm ơn bà nha! - Maru chạy ra sân
- Mấy bạn quen Maru à? - Trâm hỏi
- À không! Tụi này chỉ biết về cậu ấy chút chút thôi! - Tôi nói
- Ờ vậy à! - Trâm nói rồi đi chỗ khác
- Bạn này cũng gắt à! Không hiền đâu! - Thư lên tiếng
- Thôi kệ đi! - Tôi không quan tâm lắm
" Cuối cùng thì đội Maru cũng thắng với tỉ số 3-1. Bọn tôi vui mừng đến nhảy cẩng lên. Sau đó tôi quyết định gặp Phúc nói thẳng thắng mọi điều nên tôi bảo Thư về trước. "
- Tại sao ông lại chơi xấu Maru? Tôi ghét mấy người chơi bẩn lắm nhé! - Tôi nói
- Chơi bẩn thì sao? Bà vì cái thằng công tử bột đó mà gặp tôi để chửi hả? - Phúc nói
- Tôi không chửi ông! Nhưng tôi chỉ muốn khuyên ông là không nên làm vậy!
- * nhếch môi* bà làm bạn gái tui đi rồi nói gì tui cũng nghe! - Phúc bỗng dưng ôm chầm lấy tôi
- AAAAAA BỎ RA! ÔNG LÀM GÌ VẬY? ÔNG ĐIÊN RỒI! THẢ TÔI RA! - Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay bạo lực đó
- THẢ CẬU ẤY RA! - Maru đấm Phúc một cái rồi lôi tôi về phía cậu ấy
- Mày nữa hả? Chuyện của tao và Sara! Không liên quan đến mày! - Phúc tức giận
- Ông thôi đi Phúc! Tôi đã nói là tôi không thích ông rồi mà! Huhu! Sau chuyện này ta làm bạn cũng khó! Huhu-Tôi bắt đầu khóc vì sắp mất một người bạn thân
- Được! Từ nay chúng ta là người lạ! - Phúc bỏ đi
- Huhu - Tôi ngồi xuống khóc nức nở
" Tôi chẳng hiểu sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi thật sự đã mất một người bạn. Tại sao Phúc lại thay đổi một cách nhanh chóng đến thế! "
- Đứng lên đi! Đừng khóc! Cậu không có lỗi! - Maru đỡ tôi dậy
- Tại sao Phúc lại trở nên như vậy chứ huhu! - Tôi bất giác ôm Maru khóc nức nở
- Tớ không biết nhưng cậu không có lỗi nên không việc gì phải buồn! - Maru lau nước mắt cho tôi
" Thịch... Thịch... Tim tôi đã bao nhiều lần lỡ nhịp vì cậu rồi. Khác với vẻ ngoài cool ngầu thì bên trong lại là một người vô cùng ấm áp. Phải! Đây đúng là người mình cần tìm bấy lâu nay! "
- Cảm... Cảm... Ơn cậu!
- Maru! Về thôi! - Trâm thấy hai người khá thân mật bèn tách ra
- Bà về trước đi! Tôi có việc xíu về sau! - Maru nói
- Ờ.... - Trâm đi về mà mặt buồn rười rượi.
- Sao cậu không về với Trâm luôn đi? - Tôi hỏi
- Để tớ đưa cậu về! Nhà cậu ở đâu? - Maru nói
- Nhà mình ở đường XXX-Tôi nói, vốn dĩ đường nhà tôi và nhà cậu ấy nghịch nhau
- Ohhhhh đó gần nhà ngoại tớ! Tớ cũng sắp đến ở với ngoại vì ba mẹ đi công tác nước ngoài! - Maru nói
- Vậy... Vậy hả? - Tôi thầm mừng
- Về thôi! - Maru kéo tay tôi đi
" Ôi trời! Có ai tin được một con chỉ đơn phương người ta mà giờ được người ấy quan tâm như này không? Tôi cũng hoang mang vì không biết Maru thấy bị nạn thì cứu hay là để ý đến mình nữa!"
- Sara! Sara! - Maru quơ tay trước mặt tôi vì kêu mãi mà hồn tôi đang trên mây chưa xuống kịp
- Hả? Hả? - Tôi như con ngơ
- Đứng đây chờ nha! Tớ đi lấy xe đã! - Maru vào lấy xe
........
- Về thôi!
"Maru chạy xe đạp điện ra, cậu ấy còn đội nón cho tôi. Xem ra hôm nay cũng không phải là ngày tồi tệ với tôi nhỉ?"
- Sara học giỏi nhỉ? - Maru nói
- Không có đâu! Tớ học cũng bình thường thôi!
- Vào được lớp A là giỏi lắm đấy!
- Nhưng tớ chỉ học tốt! Ngoài ra chẳng giỏi cái gì nữa cả! Không như cậu, đã học giỏi lại biết nhiều thứ!
- Phải thử nhiều thì mới biết được chứ?
- Nói chung là chưa có ai khai sáng cho tớ cả!
- Để tớ làm việc đấy được không?
- Ok! Hihi Tới nhà tớ rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha! - Tôi bước xuống xe và nói
- Cảm ơn cậu hôm nay đã cổ vũ cho tớ nhé! Bye! - Maru chào tạm biệt
- Bye!
" Tôi vào nhà và mỉm cười mãi. Tôi không thể ngừng được mặc dù biết ba đang nhìn mình, mẹ đang nhìn mình, chị đang nhìn mình. Tôi cứ cười cười mãi, tôi còn nghĩ tôi bị điên nữa huống chi là mọi người! Tôi lại càng mong đi học hơn nữa vì mỗi ngày có thể gặp cậu ấy và giờ thì được nói chuyện tự do rồi... "
............... Sáng hôm sau..............
- Hey Sara! - Maru qua lớp tôi
- Ồ quao! Thôi hai bạn nói chuyện nha! Thư đi gặp bạn! - Thư chuồn nhanh chóng
- Chào Maru! - Tôi cười tươi
- Sara muốn học hát với đàn không? Để Maru chỉ cho? - Maru nói
- Đó giờ Sara chỉ hát chơi ở nhà thôi! - Tôi nói, mọi người chưa ai nghe tôi hát kể cả con Thư.
- Vậy hát cho Maru nghe thử được không? - Maru nói
- Chỗ này đông quá! - Tôi bất giác kéo tay Maru xuống ghế đá trống
.....
- Bắt đầu nha! - Tôi nói. Tôi hát cho cậu ấy nghe bài " Lỡ yêu mất rồi" - bài hát mới của thần tượng tôi.
....
- Giọng cậu hay thật đấy! Vậy mà nói không giỏi gì ngoài học! - Maru khen
- Thật á? Đừng đùa! - Tôi hoang mang
- Không đùa đâu! Maru nói thật đấy! - Nhìn mặt Maru không có gì là đùa cả
- Cảm ơn Maru nha! Nhờ cậu mà tớ tự tin hơn rồi. Tớ cứ tưởng là tớ chỉ giỏi học thôi chứ! - Tôi nói
- Không có gì đâu! Chiều nay mình về chung nha! Tớ dọn qua nhà ngoại rồi! - Maru nói
- Ok!
- Maru! Tui tìm ông mãi! - Trâm chạy lại
- Có chuyện gì không? - Maru hỏi
- Chiều nay ông chở tui về được không? Tại xe tui đem sửa rồi! - Trâm nói
- Nhưng.... - Maru định nói thì tôi cắt ngang
- Không sao đâu! Tớ về một mình được mà! - Tôi nói
- Xin lỗi cậu nha! - Maru gãy đầu, cậu ngại trông rất dễ thương
- Không có gì đâu! Hihi! - Tôi cười tươi
- Maru! Tui có chuyện quan trọng muốn nói với ông! Chuyện riêng! Đi theo tui!- Trâm có vẻ khó chịu, Maru cũng đi theo Trâm.
" Tôi đi về lớp thì con Thư lại lôi tôi ra sau trường. Nó nói là có hoa nở rất đẹp ở ngoài đó. Bọn tôi đi ra đó thì nghe Maru và Trâm đang nói chuyện khá nghiêm túc"
- Maru! Tui thích ông! - Trâm ôm Maru
- Trâm! Chúng ta chỉ là bạn! Không hơn không kém! - Maru đẩy nhẹ Trâm ra và nói
- Tại sao chứ? Huhu tôi đã ở cạnh ông 10 năm rồi, như vậy chưa đủ sao? Chưa đủ để ông có tình cảm với tui sao? Huhu-Trâm khóc
- Trâm à! Không phải ở bên nhau thời gian lâu thì tình yêu sẽ hình thành đâu! Nó đến bằng nhiều cách mà ta không biết trước được! Tình yêu không thể ép buộc nó theo ý mình được! - Maru nói
- Chẳng lẽ ông thích con nhỏ đó sao? Nó chỉ mới gặp ông mấy ngày thôi mà? Huhu
- Chuyện giữa tui với bà không liên quan gì đến Sara! Đừng lôi cậu ấy vào! Chỉ là tui chỉ xem bà là bạn thôi! Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi!
- Tui không chấp nhận được huhu!
- Bà hãy thông suốt đi rồi ta nói chuyện sau! Có lẽ người định mệnh của bà không phải là tui đâu! Bà hãy dành thời gian để đi tìm người đó đi! Tôi thực sự không phải đâu! - Maru nói
- Chát.... Tôi đã dành cả thanh xuân để ở bên ông! Vậy mà ông vì một con nhỏ mới xuất hiện đã như vậy rồi? Ông thấy ông quá đáng với tui lắm không hả? Huhu-Trâm tát Maru
- Chứ giờ chẳng lẽ bà muốn tôi dùng lí trí để quen bà sao? Bà muốn chúng ta là cặp khi trong lòng tôi không hề muốn vậy sao? Nó chỉ làm cho bà đau khổ thôi! Tình yêu là phải đến từ hai phía! Không thể một phía được....
- Được rồi! Quá đủ rồi huhu! - Trâm chạy đi. Maru đứng đó một mình.
......
- Gắt quá mày ạ! - Thư và tôi vẫn đang núp ở đó
- Ờ!
- Mà Trâm phải hiểu kìa! Yêu người không yêu mình thì có hạnh phúc đâu mà yêu! - Thư nói
- Ờ! Thôi vào lớp đi! - Tôi nói vì chuông đã reng.
................... Ra về.....................
- Sara! Về thôi! - Maru qua lớp tôi
- Ủa cậu không đưa Trâm về à? - Tôi hỏi dù đã biết nguyên nhân
- Không đâu! Trâm tự về rồi! - Mặt Maru chất chứa nỗi buồn
- Maru đừng buồn nữa! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Tôi chỉ biết nói vậy thôi
- Cảm ơn cậu! Haizzz mong là Trâm có thể hiểu được tình yêu không phụ thuộc vào thời gian bên nhau. Nó có thể tích lũy dần nhưng cũng có thể nó đến một cách bất chợt mình ta không thể đỡ được! - Maru nói, tôi chăm chú nghe. Tôi nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi. Cứ thế này thì tôi chết vì bệnh tim mất.
- Cậu biết tớ đứng nghe hai người nói chuyện rồi à? - Tôi ngại
- Phải! Nhưng không sao đâu! Về thôi!
.......
" Mới đó cũng đã sắp đến ngày bọn tôi thi đại học rồi. Trâm cũng đã hiểu ra thế nào là tình yêu nên giờ chỉ xem Maru là bạn. Còn Thư với Sơn thì sau mấy tháng tìm hiểu cũng đã quen nhau. Ghê thật! Chỉ một câu thả thính thôi mà hai đứa nó đớp thính nhau luôn. Phúc thì tôi nghe mấy bạn nói đã đi du học Nhật, tiếc là tôi không biết để tiễn cậu ấy. Còn tôi với Maru vẫn giữ mối quan hệ là bạn thân. Tôi thú thật là chẳng dám tỏ tình với cậu ấy vì Trâm đã làm cậu ấy khó xử nên tôi chẳng muốn là như vậy một lần nữa. "
- Sara này! Thi đại học xong Maru sẽ nói cho Sara nghe một chuyện quan trọng! - Maru nói
- Chuyện gì vậy? - Tôi hỏi
- Bí mật nha! Đậu đại học rồi biết! - Maru xoa đầu tôi
.....
" Sau bao ngày học tập gian khổ thì bọn tôi cũng đã đạt được những thành quả tốt. Mọi người đều đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Và ngày đó cũng đã đến. Maru hẹn tôi ra một bờ hồ gần nhà vào 7h tối và dặn tôi mặc đồ đẹp để làm gì đó. Tôi mặc một chiếc đầm màu xanh biển-là bộ đầm tôi thích nhất. Tôi từ từ đến gần nơi hẹn. Tôi thấy có cái gì đó phát sáng. Lại gần hơn nữa thì tôi thấy những cây nến xếp thành hình trái tim. Tôi chăm chú nhìn nó."
- Sara! Tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé! - Maru ở phía sau tôi từ lúc nào. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi cũng màu xanh biển kèm với quần jeans trông rất đẹp trai. Tôi đơ vài giây, cảm giác bây giờ vừa bất ngờ, vừa vui sướng hạnh phúc.
- Tớ đồng ý! - Tôi vui vẻ ôm chầm lấy cậu.
" Cho đến sau này, Maru mới bật mí cho tôi biết là cậu ấy đã yêu tôi từ lần chạm mặt đầu tiên. Trái cầu ấy đã đưa cậu ấy đến với tôi. Tôi không ngờ rằng một cô gái bình thường như tôi lại được một chàng trai hoàn hảo như thế yêu. Tôi thật sự cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được cậu, thích cậu, và yêu cậu.... "
..................... END........................
*** Truyện viết trong thời gian gấp nên có sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha! Truyện này mừng comeback của mấy anh!
Các Uni nhớ cày nhiệt tình nha! View tăng hơi chậm đấy! Hãy chung tay làm các anh vui đi nào! Mọi người cày bên youtube nha! Maru muốn 50tr, Toki muốn 30tr. Cố gắng nào!!!!
Au viết nhưng vẫn cày bằng máy tính!
**** CỨ MV SAI TĂNG 10 TRIỆU THÌ SẼ CÓ 1 ONEFIC MỚI!!!

🎉 Bạn đã đọc xong CẬU BẠN LỚP BÊN (SARU) (ONEFIC) 🎉
CẬU BẠN LỚP BÊN (SARU) (ONEFIC) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ