1

2.1K 107 0
                                    

Ông bà ta xưa giờ luôn có câu:

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"

SeongWoo tuy có uốn lưỡi trước khi nói, nhưng hình như chưa đủ bảy lần ..

*
- Ngọn gió nào thổi Ong SeongWoo sau 12 năm cuối cùng cũng trở lại Hàn Quốc vậy?

MinHyun mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, đeo kính râm, tóc hất ngược ra sau đầy kiêu hãnh, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, tay kéo vali. Nghe tiếng MinHyun, SeongWoo mỉm cười nhẹ, tháo mắt kính ra, sau đó ôm chầm lấy MinHyun mà vỗ vỗ lưng.

- Chẳng biết nữa, quản lý sắp xếp buổi ký tặng kiểu gì đấy, đã bảo không về Hàn, thế mà cậu ta vẫn quên .. À cậu không cần hỏi cậu ta ở đâu đâu, mình đuổi việc rồi.

MinHyun mỉm cười, SeongWoo vẫn như vậy, vẫn luôn biết cách làm người khác mỉm cười trong từng câu chữ. MinHyun biết lý do SeongWoo không muốn về Hàn, nhưng không tiện hỏi thăm sau chuyến đi dài của người bạn, MinHyun giúp SeongWoo đem hành lý ra xe, sau đó lái xe từ sân bây về nhà.

MinHyun và SeongWoo là bạn thân với nhau từ nhỏ, nhà kế bên nhau, lại cùng tuổi, thế nên cả hai đã sớm trở thành chiến hữu của nhau.
Năm 12 tuổi, SeongWoo cùng gia đình chuyển đến Melbourne, Úc định cư. Tuy xa về địa lý, nhưng cả SeongWoo cùng MinHyun vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, như là cách để giữ người bạn ấu thơ của mình.

SeongWoo từng nói với MinHyun mình sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa.

Thế mà bây giờ lại về.

SeongWoo sau khi sang Úc, bắt đầu tập tành viết văn thơ, sau đó xuất bản chúng thành sách, từ sớm đã trở nên nổi tiếng khắp nước Úc, sau này danh tiếng SeongWoo càng ngày càng vươn xa, không chỉ vì những bài thơ sâu lắng, đầy tính lắng động khác xa vẻ hờ hửng thường thấy, mà còn vì vẻ ngoài đẹp trai sáng láng của SeongWoo dễ dàng thu hút các nữ độc giả. Thế nên việc nhà thơ SeongWoo tay cầm quyển sách chân mang sandal đi mua coffee cũng không hề làm sức hút của SeongWoo mất đi.

Nhưng vẫn phải nhắc lại việc SeongWoo từng nói mình sẽ đi khắp thế giới để quảng bá sách của mình, trừ Hàn Quốc ra.

Lý do ôi thôi cục súc không muốn nhắc tới.

SeongWoo ngồi trên xe yên lặng, đeo tai nghe bật nhạc max volume sau đó dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, đung đưa theo điệu nhạc.

- Bao nhiêu năm rồi mới về lại đây, cũng phải nhìn cảnh vật xung quanh một chút chứ.

- Không thích.

SeongWoo nói mà không buồn mở mắt, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ, MinHyun bất lực nhìn người bạn của mình, sau đó tập trung lái xe.

SeongWoo về tới nhà MinHyun, ngủ một giấc từ chiều đến gần trưa hôm sau mới mở mắt dậy, MinHyun đã thật sự hốt hoảng vì cái sự ngủ ly bì của SeongWoo, thậm chí MinHyun còn lo rằng SeongWoo đã tắt thở rồi, thế nên cứ ra vào kiểm tra xem SeongWoo còn thở không.

SeongWoo dậy vào giữa trưa, xuống nhà đã thấy MinHyun đi làm rồi, SeongWoo có nghe đến việc MinHyun ở đây chung với người yêu, tên Hwan hay Kwan gì đấy chẳng nhớ, cũng không có nhà nốt. SeongWoo đói bụng, đồ ăn nấu sẵn, đồ ăn đóng hộp và mỳ gói nhà MinHyun có đầy, nhưng SeongWoo lười, cứ thế ôm hộp kem lạnh ngắt, múc từng muỗng lớn cho vào miệng mình, SeongWoo thích cảm giác lạnh ê buốt này, kem sẽ chảy ra, vị ngọt sẽ từ từ lan toả khắp miệng, ngay lập tức sẽ không thấy lạnh nữa.

NielOng | Ex-lover | EndWhere stories live. Discover now