Chap 35

277 25 0
                                    

Sáng ra tại căn phòng mang hương vị tình yêu của hai người.

Cậu như trước đến giờ luôn là người mỗi sáng không bao giờ muốn thức dậy. Tất cả cũng vì tên ham dục Kang Daniel kia đêm nào cũng lôi cậu ra làm cho đến khuya hoặc giã như hôm qua làm đến tận sáng. Cậu hận con người ấy, vì sao lúc nào tinh lực cũng dồi dào, quá sức sung mãn...

———————————

Mới sáng sớm ông Kang quyết định kêu bọn họ ra nói chuyện rõ ràng về vấn đề tình yêu nam nhân của cả hai.

- Kang Daniel mau dậy nhanh xuống nhà, ta muốn nói chuyện.

Ông Kang đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Hắn bên trong nghe thấy nhưng không trả lời.

Ông biết hắn nghe được nên cũng đi xuống lầu.

Hắn ngồi dậy lay lay bả vai cậu.

- Em dậy nào.

Cậu vẫn cuộn mình trong chăn.

- Dậy nhanh nào.

- Em... 5 phút nữa thôi.

- Không 5 phút gì hết, dậy nhanh cho anh.

- Em mệt lắm... ưmm...Daniel 

Cậu trở mình quay lại ôm hắn.

Bộ phận không nên chạm mới sáng lại vô tình va vào nhau.

Cậu ngủ vẫn ngủ, còn hắn thì như trên dàn hỏa thiêu.

- Mẹ kiếp mới sáng em đã kích thích anh rồi sao !

Hắn đấu tranh nội tâm.

Cậu như chẳng biết chuyện gì xảy ra vẫn trong người hắn cọ cọ.

- Park WooJin!!!!! 

Hắn không thể mới sáng lại phát tiết nên đứng dậy đá đá vào mông cậu kêu tên cậu thật to. 

Cái mông bé bé xinh xinh ấy đêm qua vì quá kịch liệt nên sáng nay đau nhức vậy mà hắn lại quên mất đá vào nó, làm cậu không muốn dậy cũng phải dậy, miệng còn tặng kèm tiếng hét chói tai.

- A a a !!!

Cậu dùng hết sức của mình lấy gối lia vào người hắn.

- Anh điên rồi à ! Cả đêm thượng người ta muốn nát cúc ! Tại sao sáng ra còn đá vào nó ?! Mẹ kiếp, anh là đồ ăn cháo đá bát !!!

Hắn bị đơ 5 giây, hoàn toàn đem chuyện ấy bỏ ngoài tai.

- Yahhhh!!!! Kang Daniel 

Cậu vì tức giận mà mặt đỏ phừng lên.

- Anh xin lỗi.

Hắn nở nụ cười quỷ dị nựng má cậu rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

————————————

Tại phòng khách

Ông bà Kang ngồi uống trà nhưng mỗi người một tâm trạng.

Ông Kang đang suy nghĩ về cậu. Bà Kang suy nghĩ về hắn, về sự thay đổi của hắn.

Hắn tay đút túi quần chậm rãi bước xuống cầu thang.

[NIELCHAM] Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ